Học hội

Bài hát này mình nghe vào năm 2008, hồi mới đọc xong Thư kiếm ân cừu lục của Kim Dung lão gia. Thực ra lúc đó không có ý định xem phim gì, gõ tên đó thì ra thông tin về phim làm năm 2002 và phim mới đang làm. Mình không xem phim, mình chỉ nghe nhạc. Bài hát này là bài hát cuối phim, buồn và chẳng hiểu sao nó đi thẳng vào trí nhớ của mình, làm mình thích thú.

Bài hát buồn. Mình đi tìm cái tên mãi chẳng biết, cho đến hôm qua than vãn với C., cuối cùng em nó cũng tìm ra cho mình. Bài hát có tên là Học Hội, có nghĩa là học hỏi. Chữ Hội ấy có nghĩa là gặp mặt, còn có nghĩa nữa là hiểu, biết rõ ràng. Chữ Hội này giống hệt với chữ Hội  trong Hội Vũ Đường. C. bảo sao phim kiếm hiệp lại có thể có bài hát “bánh bèo” thế này, mình thì thấy là bài hát này có hơi sến so với hoàn cảnh của Thư kiếm ân cừu lục sau khi mình biết lyric của nó.

Dù sao thì mình vẫn thích bài hát ấy. Mỗi tội nó buồn quá. Mà cũng sắp sang tháng Chín rồi nhỉ. Mình thì thích clip có lyric và sub hơn, nhưng clip đó thì không xem được trên mobile.


Continue reading

25.08.2014

Mới sáng ra đã thấy chán vì zời lại âm u. Sách cô đưa vẫn chưa đọc hết, nhưng muốn trả lắm rồi vì không thấy cần, không thấy thích và không muốn đọc nữa. Bạn sắp xuất bản sách lại nhờ mình viết review mà chưa đọc lại tý nào đây. Việc thì nhiều, mọi người nhờ cũng lắm. Đôi khi không phũ được.

.

.

Chiều.

.

.

Buồn và lại chán. Vẫn biết cuộc đời này là vô thường nhưng có những lúc mình như thế này đây, mong sao thời gian ngừng lại. Mình muốn sống tại căn nhà đang ở cho đến chết, không thay đổi gì nữa. Mình không muốn thấy các bạn mình già đi. Cái thời từ khi mình mười bảy tuổi đến hai mươi nhăm tuổi, lúc nào mình cũng cô đơn nhưng ít khi buồn vì mọi thứ không thay đổi chóng vánh đến như bây giờ. Bạn mình lấy chồng, lấy vợ. Sau một hai năm gì đó thì một lũ nhóc con xuất hiện trên facebook như một trào lưu. Rồi đi nghỉ. Rồi đi chơi. Còn mình là một bà cô già nằm ngoài tất cả mấy thứ vòng xoáy của cuộc đời này.

Từ năm mình hai mươi tám tuổi trở về trước, mỗi năm sinh nhật mình đều rất vui. Có năm mình bị tai nạn, đau chân, em Đức khóa dưới còn mua đồ ăn và quà đến tặng mình. Rồi Gege, Kaka, Quỳnh, Thương, rồi cả mấy đứa bạn cấp 2 đều có mặt. Mình thấy ít nhất thì còn có người nhớ đến mình ngoài gia đình. Giờ thì Đức đã định cư ở Canada, yêu một anh bản xứ mặt hiền hiền, tóc vàng, tiếng Pháp. Gege, Kaka dù gọi mình là bạn thân cũng đã lấy vợ, có con. Thương lấy chồng, vào Đà Nẵng, nghén liên miên. Quỳnh vẫn độc thân như mình nhưng cả hai không buồn gặp nhau đến một lần nào nữa.

Đã có lúc mình tự hỏi, có phải mình sinh ra để cô đơn không?

Mình không muốn thấy Henny lớn lên từng năm. Mình không muốn thấy ai đó mà mình luôn dành tình cảm cho càng ngày càng không cần mình nữa. Mình không muốn thấy mẹ yếu đi. Nói thật là lúc này đây, mình sợ.

Bây giờ thì mình đã hiểu, tại sao Kafka bên bờ biển lại là cuốn sách dành cho mình. Nếu tìm thấy phiến đá cửa vào, mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước chân ra khỏi khu rừng đó nữa. Mình thà thuộc về nơi đó còn hơn. Gần đây nghĩ nhiều về chuyện thay đổi, mình sợ quá rồi.

Kiếp sau – 1

“Mong sao gặp lại nhau

Trong thanh xuân kiếp sau”

Trích thơ Tsangyang Gyatso tức Thương Ương Gia Thố

Kiếp sau mình là nam giới. Mình sẽ có một cô em gái ruột là Hạ An. Mình muốn có một người anh em sinh đôi nữa, nhưng không rõ người đó có đồng ý không, nếu không thì thôi vậy.

Gia đình mình sẽ là một gia đình quý tộc. Hoặc rất giàu có, hehe, giàu có thì Hạ An đỡ khổ. Bố mẹ mình sẽ rất thương con cái, dạy dỗ tử tế, vừa đủ nghiêm khắc. Kiếp mình sinh ra sẽ là kiếp mà Bụt Di Lặc đầu thai chuyển thế. Gia đình mình sẽ ở rất gần với nơi Đức Bụt. Mình muốn trở thành một trong những đệ tử của Bụt Di Lặc trong tương lai, mình muốn là một vị tỳ kheo.

Hạ An cũng là một người mộ đạo, em gái mình sẽ cúng dường cho Bụt và Tăng đoàn, sẽ có nhiều phúc báu.