[2014] Books and Movies /Dramas

Năm 2014, mình mới kịp nghía qua dăm ba cuốn. Số lượng sách đọc ít mà kết thúc xong cũng ít. Hiện giờ có mỗi hai cuốn đáng chú ý, đó là Kafka bên bờ biển – Tác giả: Haruki Murakami, sau đó là Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt – Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp. Về thơ, mình đã đọc Manyoushu (Vạn Diệp Tập) – Nhiều tác giả, một tuyển thơ đặc sắc của Nhật Bản. Riêng tập thơ này, mình vô cùng thích thú vì tư tưởng về thiên nhiên, con người, xã hội của người Nhật rất rõ, ít ảnh hưởng của Nho giáo.

Phim thì không nhớ lắm đã xem những phim gì =.,=’

30.07.2014. Đi xem phim Deliver us from evil (link trailer) – Linh hồn báo thù (link review) với Lan. Mình không muốn xem phim kinh dị nữa, không phải vì mình thấy sợ mà là vì mình muốn diệt tính ác của bản thân nhưng nói chung phim này làm khá tốt về quá trình diệt linh hồn ác cũng như tính ác trong mỗi con người. Tình huống của nó dựa trên một câu chuyện có thật. Nhược điểm của nó là phim kinh dị mà không làm cho mình…sợ :).

28.07.2014. Mình bắt đầu đọc Ngũ Luân Thư của Miyamoto Musashi, Kiếm Thánh của Nhật Bản. Người dịch là GS. Bùi Thế Cần, một người có uy tín trong Hiệp hội Akido của Việt Nam. Sách hay, nên đọc. Rèn mình rất tốt. Đối nhân xử thế cũng tốt.

05.08.2014. Sau một thời gian đắn đo, lần này mình lại quyết định sẽ đọc cuốn Kinh Dịch – Đạo của người quân tử do cụ Ngô Tất Tố dịch kỹ càng. Thật ra cũng đã đến lúc mình cần đọc nó bởi vì sách này viết về tư duy vũ trụ một cách khúc triết và sơ khai theo tư tưởng Á Đông. Ừm, thật thà mà nói, mấy cuốn phi văn học đọc rất mệt, phải nghĩ nhiều nhưng mình thích. Đọc online thì ở đây.

Tự nhiên lại muốn thấy một bộ Tarot I Ching (Kinh Dịch).
Continue reading

Advertisements

Nào thì Book Bucket Challenge

Bởi vì “chào” lưu #BookBucketChallenge để ủng hộ việc quyên góp sách cho thư viện nghèo vùng sâu, vùng xa nên mình đã chấp nhận lời “thách thức” của “mẹ chồng” Azin nhà C. a.k.a. Điêu nhi mà làm cái list sách. Theo thể lệ chỉ là 10 cuốn xẹt qua trong chớp mắt và xuất hiện ngay trong đầu, nhưng mà ý nghĩ thì cứ xẹt qua xẹt lại nên kệ nhé.

1. The Sorrow of the War (Nỗi buồn chiến tranh a.k.a Thân phận của tình yêu) – Bảo Ninh

2. Socrates in love (Sekai no Chūshin de, Ai o Sakebu) – Kyoichi Katayama

3. The Smiling, Proud Wanderer (Tiếu ngạo giang hồ ) – Jin Yong (Kim Dung)

4. Trong rừng nho – Ngô Tất Tố

5. Ida regénye (Nàng Ido) – Gárdonyi Géza

6.The Divine Mistress (Người tình tuyệt vời) – Frank Slaughter.

7. Kane and Abel (Hai số phận) – Jeffrey Archer

8. The Old Capital (Cố đô) – Yasunari Kawabata

9. Kafka on the shore (Kafka bên bờ biển) – Murakami Haruki

10. Histoire de Hanoi (Lịch sử Hà Nội) – Philippe Papin.

11. Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió) – Margaret Mitchell

12. Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán

13. Das Parfum (Mùi hương) – Patrick Suskind

14. Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân

15. Siddhatha (Câu chuyện dòng sông) – Hermann Hesse

16. Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Luis Sepúlveda

17. Chân mây khép mờ – Hoàng Yến

18. The wall that can sing (Người tỉnh nói chuyện mộng du) – Mo Yan (Mạc Ngôn)

19. Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi – Lưu Quang Vũ

20. Ruồi Trâu – Ethel Lilian Voynich

21. The Secret Garden (Khu vườn bí mật) – Frances Hodgon Burnett

22. Tom Saywer – Mark Twain

23. Sử ký – Tư Mã Thiên

.

.

Tạm thời mình nhớ được bây nhiêu. Những cuốn sách trên mình đều đã đọc hết, list sách bắt buộc là phải thế. Mình sung sướng “thách thức” thêm bạn C. tức Điêu nhi của mình. Điêu nhi suggested là làm cái #BookBucketChallenge này ở Hội Vũ Đường để em zai trong tiền kiếp của mình cùng biết và còn tag cả em Phong bé lẫn Điêu nhi vào nhưng mình thích làm ở đây hơn.

Mai ngày kia gì đó, mình sẽ làm thêm quả Movie Bucket Challenge nữa, hehe.

P.S: Ka lờ quờ, nhưng mà dạo này mình bựn nên mình ắp đết guột pờ rẹt sờ nhà mình nó cũng in ít thôi.

Hội sách + Sách đang đọc dở

Hôm qua chán quá vì mớ suy nghĩ bòng bong nên lôi Hến nỳ đi hội sách. (Mình yêu Hến nỳ ghê gớm, chỉ thua mẹ em thôi )

Hội sách cũng như mọi năm, hai cuốn sách mình cần ngay thì không có. Hến nỳ tỏ ra rất có gu khi thích sách của Thái Hà book và Alpha Book. Mình định mua một vở hài kịch và một vở bi kịch của Shakespeare viết bằng tiếng Anh – NXB Harper Collin cho Hến nỳ nhưng em nó lười nên không muốn mình mua. Cuối cùng con bé chọn 2 tập Light Novel Cô gái Văn Chương của Thái Hà Book, trong lòng rất chi là thỏa mãn

Sách đang đọc dở của mình thì nhiều vô thiên lủng, chưa kết thúc được.

Sách Văn học (không theo thứ tự) gồm có:

Vòng tay Samurai – Amélia Nothomb: cuốn này hay phết, mỗi tội cái bìa của Nhã Nam trông ghét quá. Cách nhìn nhận về nước Nhật, văn hóa Nhật, con người Nhật của mình khá giống bà tác giả nên rất đồng cảm.

Truyện Cổ Phật Giáo tập IV – Minh Chiếu biên soạn: Cuốn này rất dễ đọc. Xen kẽ với các tích về Bụt Thích Ca lúc còn tại thế là các câu chuyện nhân – quả, chuyện tu thân của các vị sư, chuyện về các Bồ Tát v…v… Có một vài truyện trích ra từ Kinh Bụt và có diễn giải nên dễ hiểu.

Hơi thở nhẹ – Ivan Bunin: quyển này là tuyển tập truyện ngắn, mình đọc lại lần 2. Lần đầu học đại học, không thấy hay lắm, bây giờ đọc lại thấy rất hay . Đúng là của nhà văn được giải Nobel có khác. Buồn mà da diết.

Tác phẩm chọn lọc – Bảo Ninh: Ngoài Nỗi buồn chiến tranh, mình chưa đọc thêm cuốn nào của Bảo Ninh nữa ngoại trừ cuốn này. Có một lần ngồi Cafe, chờ Kaka và Gege, mình đọc được 2 -3 truyện gì đó từ tập này và có cảm tình nên mua luôn. Truyện của Bảo Ninh lúc nào cũng phảng phất hơi hướm của Hà Nội thời xưa, cái thời loang lổ giữa chiến tranh và hòa bình, lúc nào cũng buồn phảng phất.

Ngụ ngôn Trung Quốc hiện đại – T.S Nguyễn Minh biên soạn: cuốn này hay phết, viết kiểu song ngữ Việt – Anh nên đọc rất thích.

Sách tư liệu / kỹ năng gồm có:

Sử ký Tư Mã Thiên: cuốn này mượn của bạn mình, vô thời hạn, nhưng chắc là sẽ trả thôi. Phòng mình hết cả chỗ chứa sách rồi. Sách hay, người viết cũng là người có chí khí và rất dũng cảm. Đôi khi phê bình nhân vật lịch sử rất khôn khéo và mỉa mai. Sách rất dày

Tất cả đều là chuyện nhỏ – Richard Carlson: cuốn này được tặng hồi sinh nhật, rất dễ đọc, một cách để làm mình hạnh phúc hơn vì biết cách chấp nhận cuộc sống hơn.

Bản đồ tư duy – Tony Buzan: quyển này đọc 2 -3 lần gì đó rồi. Đọc xong quên và khi cần thì tìm đọc lại lần sau. Rất thích hợp với những ai làm nghề cần sáng tạo nhiều.

40122040

tumblr_mpny1y7EB11qjd1kgo3_500

Sáng ngày hôm nay, cuối cùng mình đã bơi xong ‘Kafka bên bờ biển’. Cảm giác là rất mệt, hệt như vừa bơi xong cả dọc bể thi đấu Mỹ Đình cả chiều đi lẫn chiều về với lượt trườn sấp vậy. À ờm, mình có đọc một vài bài review và phân tích của người khác, nhưng đa số là viết theo cảm tính, chẳng có suy nghĩ gì mấy. Đúng ra là rất bố láo bố toét. Bố già Murakami Haruki không phải thiền sư. Những thứ lão viết không thuộc về cái gọi là giải thoát, vì vậy, xin các người đừng ví lão là thiền sư hay cho rằng cái các nhân vật của lão tìm là thiên khải hay gì gì đó tương tự. Nếu để hiểu hơn về tác phẩm này, có lẽ theo lời bố già khi trả lời 1200 câu phỏng vấn của người đọc vì nó quá khó hiểu thì nên đọc nó nhiều lần. Hmmm, mình mất toi hơn một tuần vừa đọc vừa nghĩ trước khi đi ngủ chứ đâu có ít gì.

Ừ thì đọc lại nhiều lần. Khi nào có sách mình sẽ đọc nó lần nữa. Đọc xong bốn mươi chín chương của cuốn sách rất dày này, mình có cảm giác hết sạch năng lượng dù mới trôi qua có nửa ngày. Nó nhiều kiến thức, từ âm nhạc đến văn học và triết học. Nó khó hiểu vì thuộc dòng văn siêu thực. Nhưng trên tất cả những điều đó, bố già viết cuốn sách này để dành cho những-kẻ-như-mình, và vì thế, mình hiểu nó dù chưa hoàn toàn rõ ràng cho lắm.

Giống lão Nakata, mình bị khóa mất những khả năng mình có còn nhỏ. Mình bị mù không gian, mù đường như lão già đó mù chữ. Cho đến giờ mình vẫn chả hiểu tại sao hồi đó lại học xong cái ngành kiến trúc ở trường. Nakata nói chuyện được với mèo, mình thì thích chúng.

Giống Kafka, mình chỉ muốn rời khỏi nơi đây đi thật xa, tìm đến nơi mình thuộc về, tìm đến con người mà mình thuộc về.

Giống Miss Saeki, mình đã chết ở một thời điểm, một nơi chốn trong quá khứ. Tất cả đều dừng lại ở tuổi hai mươi nhăm.

Giống gã lái xe Hoshino, gã gặp được nhạc cổ điển và say mê Beethoven thì mình tìm gặp được kinh Phật sau một thời gian dài quên lãng.

Tạm là như thế, mình chỉ ghi lại những dấu ấn sau khi kết thúc một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của lão già mê mèo mà C. thường gọi là bố. Mình rất mệt. Mình bây giờ nửa tìm thấy một thế giới khác dành cho mình như Kafka, nửa muốn nhập diệt như Nakata trong một giấc ngủ. Mình vẫn biết mình mãi mãi là kẻ-bị-nguyền-rủa-từ-khi-sinh-ra nên cả đời chỉ cố gắng để giống người bình thường chứ không bao giờ có thể là người bình thường. Mình vẫn luôn đi tìm kiếm mình, đi tìm kiếm trong cái thế giới nội tâm tối om và sâu thăm thẳm. Mình vẫn muốn biết được nơi nào là nơi mình cần đến, cần ở lại cho đến khi nhập diệt mãi mãi vào cõi hư vô.

Khi nào? Ở đâu? Và người nào?

Câu trả lời vẫn là con số 0 tròn vành vạnh và rỗng hoang hoác.

Mình thật ra đã định nghỉ đọc Murakami cho đến khi nào đỡ rối rắm hơn với cái mớ bòng bong những mối quan hệ và những việc cần giải quyết trong đầu. Nhưng có lẽ đọc cuốn sách này cũng là một phần của cái gọi là “định mệnh”. Mỗi khi đọc xong một cuốn rất dày và rất khó hiểu của lão là mình cảm thấy mình hiểu mình hơn. Tất nhiên, mình tiếp tục chẳng có cái cảm giác gì khi lão viết quá mức chi tiết về những cảnh “trần trụi với văn chương”. C. bảo đó là đặc điểm lãnh cảm của hội chứng thiên tài.

Còn mình thì chẳng là thiên tài hay cái khỉ gì cả. Mình chỉ muốn là một người bình thường từ xương thịt đến tinh thần. Vấn đề là ở chỗ, người bình thường chẳng ai muốn nhập diệt ở tuổi ba mươi cả.

(Chú thích: trong ảnh là một trong những con mèo của H.M)