When we still alive

I have asked myself a question that am I really happy now? The answer is No. I have everything that I wanted: a house with small ground around with plants, an invidual bedroom, an offfice for work with many books, a job with good salary and a real family with parents and also a brother. My own business is in a good trend now and I have no worry about money. I do fitness to keep my body in the way enough for me feeling better. Moreover, I have a piano, a guitar, a harmonica and a koto to play for spare time. I spend 3 evenings per week for art but everything is not my dreams for a freedom life that I’ve chased. As a result, I live with my duty day by day.

In fact, this is the life I used to want when I was 17: workaholic, success in career of civil engineering instead of my mother’s looking down. She’s gone for 2 years but I still keep everything as close as much when she was alive. This is maybe my mother’s dream of me which I have been familiar since my childhood. That’s why I thought I should choose a social necessity job instead my ability. I hate to be passive in everything, but tiger moms in my extended family always decide for their children, especially me. They suppose that I have a bad health and mental illness for searching a sustainability chair. They also give me advices but I know by myself as much as I can do best in each condition.
Continue reading

Bỗng dưng thấy chán

Thật không hiểu nổi luôn, hai hôm nay thấy chán tất. Kỳ quái!

Việc thì bận lụt tung tóe, toàn vào phải phần mình chưa từng bao giờ làm, mà lại là kỹ thuật, nhưng rồi bình tĩnh lại thì dần dần cũng làm được. Ngày xưa còn có thời gian mà học rồi hiểu để thi, đây mình chỉ có đọc-hiểu rồi làm ứng dụng luôn nên mệt mỏi. Có những lúc nghĩ mãi không ra nhưng không thấy chán mà chỉ thấy tắc. Mình bắt đầu nhận ra cái cảm giác chán này từ tối hôm kia và nó kéo dài tới hôm nay.
Continue reading

Blablobli

Lẽ ra bây giờ phải quắn lên mà làm, làm, làm. Thế mà mình vẫn gõ những dòng này đây. Cười nắc nẻ mà “il pleure dans mon coeur”!

Thật ra việc chẳng có gì khó cả, lại còn màu mè lòe loẹt theo đúng kiểu mình thích nhưng nó nhiều và chi tiết. Chỉ cần nhẫn nại và cẩn thận là xong, chỉ có điều dự án này đến vào thời gian mình bị phựt. Bao giờ cũng thế, bắt đầu từ tháng 1 đến gần hết tháng 4 thì mình cứ ở trong tình trạng nơm nớp này. Mà đáng ghét là cái nơm nớp ấy cũng chả biết là cái gì cho vừa lòng nhau nữa chớ! Từ giờ đến gần hết tháng 5 còn gắn với nó.

Continue reading

Ba kiếm

tumblr_inline_mq9h8pw23t1qz4rgp

Lúc gõ mấy dòng chữ này thì cảm giác của mình là bình tĩnh hơn nhiều rồi. Và câu đầu tiên thì mình gõ mà không thấy hiện lên dòng gì cả :)). Theo cách nói của nhân vật hay ho “cực giống Mặc Uyên trong truyện” bên đối tác mình gặp gần đây thì, anh không lái xe được rồi, câu nói để chỉ tình trạng tâm cực kỳ tồi tệ :)))))).

Không muốn kể lể chi tiết việc mình cảm thấy tới mức thế này. Còn sự kiện 3 kiếm hẳn là mình bị lock Skype vì lý do ngớ ngẩn hơn cả ngớ ngẩn: mạng lỗi >>> tự động bị log out >>> log in vào nó bắt xác định số điện thoại >>> số điện thoại đăng ký đã không dùng cả tỷ năm >>> đăng ký qua hòm thư lập nick >>> mạng lỗi >>> Microsoft bị làm phiền nên log đến cuối tháng 3 để phạt!

Mình giở hòm thư điện tử mà đến 6 mails gửi xác nhận đã suýt ngất rồi, không hiểu tại sao một lần nhấn next của mình lại ra đến 6 thư =)). Mình đã lập nick mới, add mọi người vào nhưng chưa thấy accept nên không dám sure là có đúng không =)))))).
Continue reading

Cuối cùng trời cũng mưa…

Mình có cảm tưởng chiều nay mà không mưa, mình Phựt nặng là cái chắc. Đầu nặng nề lúc nào cũng có cảm giác sắp nứt toác ra đến nơi.

Thật ra dạo này mình bận cực kỳ. Và tráy khoáy là cứ bận thì nghĩ ra đủ thứ chơi: xem phim, đọc sách, picnic, du lịch, đi thư viện hoặc shopping, thậm chí đơn giản hơn là cafe một mình. Rỗi thì chỉ thích nằm ngủ hoặc chả đi đâu, làm gì.

Bị rồ nó thế 😀

 

21102016

Mở cửa ra, ánh nắng tràn vào phòng.

Bật laptop lên làm việc, đồng hồ đã chỉ 9h30′ sáng.

Mạng chậm rì, không download nổi một tài liệu cần tìm,

Bỏ đó và xuống pha trà.

Không có trà, mình không thể tỉnh táo làm việc được.

Hôm qua chỉ thực sự ngủ có 4h.

Và mắt lại trĩu xuống, lúc nào cũng buồn ngủ.

Bận lắm.

Chưa có việc nào xong.

Nhiều việc lắm.

Thôi vứt đấy đi.

Trà làm mình tỉnh hơn, nhưng không phải là tỉnh cả ngày.

Mình không muốn chung sống với ai cả, kể cả nuôi pet.

Không muốn…

Con người tự nhận mình là động vật cấp cao, nhưng thật ra là giống loài kỳ lạ nhất.

Một mình thì buồn, thì cô đơn nhưng đông người xung quanh, lắm việc vào mình lại chỉ muốn được một mình với mình.

Chợt nhớ lại, nàng bảo sẽ vượt qua.

Mình cười chua chát, nàng đã hứa cơ mà.

Buồn.

Muốn làm việc mình thích mà chả thể được.

Trách nhiệm trói người với người.

Phê phán lối sống của cá nhân vì họ sống khác biệt.

Chợt hiểu bố hơn khi bố nói:”Bố thích lông bông”.

Ông ấy không thích lông bông cũng như mình rất muốn sống có trách nhiệm.

Nhưng tự từng người chả ai có trách nhiệm với cuộc sống của họ và đổ lên đầu người khác.

Mình chán.

Mình muốn bỏ đi.

Mình không muốn là con người.

Nhưng cuối cùng mình vẫn ở lại.