Nói chung là Sến đó

Đợt này Sến đói khủng khiếp, mà khỏe, lại nhiều đến mức lá Chuối cũng không để mà thái cho chúng ăn =.,=’.

Thế đủ rồi. Mình đã bị chôn tim mà vẫn có cảm giác đầy ứ như thế này, kiểu như núi lửa sắp phun trào. Hôm trước mơ thấy mẹ và ông Quốc, họ rất vui vẻ, và mình không thể chạm vào họ được. Cảm giác lạc lõng, bơ vơ lại khiến mình mụ mị, nhiều hơn mọi khi. Ms. Hoa Hồi bảo, Quế mỗi lần như thế này chẳng khác gì trẻ con gắt ngủ còn mình thì nhớ đến những ngày của năm tám tuổi. Chẹp, cảm giác bị chôn tim là cực kỳ khủng khiếp. Với trái tim Ms. Nhục Đậu Khấu khâu cho sau khi nàng trở về mà mình còn đau thế này thì không hiểu hồi bé lại có thể vượt qua nổi nữa. Bây giờ mình cảm thấy cuộc sống và thế giới của riêng mình khập khiễng, méo mó quá. Mình bị lạc trong mê cung Gương này, không tìm thấy bờ bên kia, không quay đầu được. Bây giờ mà viết tiếp Bên kia tấm gương thì có nhiều thứ hay ho lắm, vì nó chính là cơn ác mộng ban ngày, nhưng mình không thể viết nó trong tình trạng Sến đến úng ngập mà đói lá Chuối thế này. Tóm lại là chấp nhận tần số52Hz thì chịu rồi, không có ai đâu dù mọi người không điếc.

Advertisements