Mất dép trên đảo Cô Tô

Mình đã thực sự đi chân trần, được chó Cô Tô dẫn đi chơi, chứng kiến cảnh thủy triều lên cao khủng khiếp trước cơn bão biển và sét đánh đì đùng qua hai cây phi lao. Sau đó bị lạc và được một trùm sò đích thực giúp đỡ y như truyện kiếm hiệp Kim Dung. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, dưng mà phần sau hơi bị dài dòng đấy nhé!

Tháng 7/2017: Số là lần ấy luật sư của mình nhờ mình chọn ngày để đi nghỉ. Ai cũng thích đi Cô Tô hơn dù biết sắp bão biển tới nơi rồi, mà bọn trẻ đi muộn hơn thì không được. Chọn tới chọn lui, cuối cùng mình chỉ thấy ngày 1/6 âm là đẹp hơn cả. Thôi thì đi!

Chuyến đi có vẻ thuận lợi. Số người đi đảo Minh Châu đông hơn rất nhiều vì nếu có bão, Minh Châu khá an toàn, biển đẹp, bên cạnh là rừng cây Châm, nhưng mà thôi, đã booked phòng trên đảo Cô Tô rồi. Cái tàu đưa cả đoàn ra đảo tầm 7 tỷ, mới tinh, mà chỉ có duy nhất bọn mình, 12 nhân mạng. Bọn trẻ con rất thích, nắng thì vàng, bên ngoài thậm chí có thể thấy cả những đàn sứa đang bơi, nước xanh như màu mắt của viên sỹ quan bạch vệ trong truyện “Người thứ 41”, nói chung, chả có vẻ gì là sắp bão.
Continue reading

Advertisements

2018, please be good to me!

Năm 2017, mình học được nhiều thứ hơn, phát hiện ra mình có thể chơi thể thao kha khá, học vẽ Thủy Mặc và đàn tranh nên cũng tự tin hơn về bản thân. Tuy không có quá nhiều sự kiện lớn nhưng mọi mối quan hệ lại làm cho mình phát rồ với cơn loạn thần sau 5 năm mới lại tái phát. Tất nhiên là vì vậy mà mình mất đi tự do mà mình đã cố lắm mới có được hai năm 2013, 2014, mất đi khá nhiều lòng tin, 3 đứa mình coi là bạn vì mình đã cảnh báo chúng nó rất nhiều lần và chúng nó cũng biết vài lầ trước. Một tổn thất về tinh thần khiến mình cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Mấy mốc thú vị chỉ có các chuyến đi: Bắc Sơn, Cô Tô, Sieam Reap. Vụ Nha Trang bình thường quá còn đi Singapore thì thật lòng là hơi…thất vọng *ahihihi*.

Cho tới giờ vẫn buồn vì những năm tháng thanh xuân, mình lúc nào cũng cảm thấy ám ảnh vềthất bại, không tin vào bản thân cũng không thực sự yêu ai. Tất cả lúc nào cũng chỉ là trách nhiệm và cảm giác. Mình thấy đau vì thất bại hay muốn chết vì mất danh dự còn lớn hơn nhiều lần so với việc không cảm thấy tình yêu của mẹ hay những tình cảm tốt đẹp khác xung quanh mình.

*Rét quá!* Mình bắt đầu cảm thấy yêu và thương mẹ từ lúc biết mẹ ung thư. Lúc đó phải đứng giữa hai lựa chọn: đi du học hoặc ở nhà chăm sóc sức khỏe của nàng, nhưng mình không hối hận khi chọn vế thứ hai. Hóa ra mẹ không “thép” như mình tưởng và nàng rất thích được con chăm sóc.

Cuối năm bố bảo em gái nhớn sẽ không đi Mỹ nữa. Hai chị em mình, cả hai đều SUÝT đi du học. Mình chán cái kiểu đó lắm rồi. Em gái mình thực sự xứng đáng cơ mà! Thật ra mình vẫn mong là năm nay sẽ giải quyết xong các rắc rối với Nhân Chính Đường rồi thì duy trì được nó đến lúc tìm ra người nào phù hợp với nó hơn. Đầu mình bạc thêm nữa rồi vì kéo dài sang năm sau mình sẽ khánh kiệt. Ít nhất mọi hiểm lầm đã được hóa giải.

Mình cũng ước gì có thể giảm 20 kg trong năm 2018 này. Nếu đã tổn thất về tiền bạc, ít nhất cũng có thể giảm cân chứ nhỉ? Mình đang đạt kỷ lục béo trong cuộc đời rồi. Không thể tưởng tượng là 10 năm nay có thể chịu đựng được từng ấy kg mỡ. Thật đau khổ biết bao trước năm mới khi soi mình trong gương!

Thôi, dù sao “mưu nhỏ kế sạch” cũng sẽ giúp mình hóa giải bớt những tai ương trong năm nay, khi mà biết chắc chắn sẽ thất thoát tiền bạc hoặc ốm một trận ra trò và chi tiền cho việc chữa chạy. Nói chung là mình mong yên ổn mà vượt qua.