Bỗng dưng thấy chán

Thật không hiểu nổi luôn, hai hôm nay thấy chán tất. Kỳ quái!

Việc thì bận lụt tung tóe, toàn vào phải phần mình chưa từng bao giờ làm, mà lại là kỹ thuật, nhưng rồi bình tĩnh lại thì dần dần cũng làm được. Ngày xưa còn có thời gian mà học rồi hiểu để thi, đây mình chỉ có đọc-hiểu rồi làm ứng dụng luôn nên mệt mỏi. Có những lúc nghĩ mãi không ra nhưng không thấy chán mà chỉ thấy tắc. Mình bắt đầu nhận ra cái cảm giác chán này từ tối hôm kia và nó kéo dài tới hôm nay.

Đọc sách, đàn đóm, tưới cây, chăm sóc Bông, vẽ… tất cả những việc mình bắt đầu làm vào lúc 10h tối cũng không làm sao vực được mình khỏi cơn chán này. Nó rất hiếm khi xảy ra, thường thì mình chán bao giờ cũng có lý do, còn lần này thì mình không hiểu tại sao lại chán nữa. Không phải buồn bã hay muốn từ bỏ, mà chỉ đơn giản là mình thấy làm việc gì cũng không làm cho mình có sự ưa thích hay tập trung vốn có. Mình không nghĩ linh tinh, nhưng tất cả không giữ chân được mình. Hôm qua đã nghĩ, hay là đi lượn sẽ khác, nhưng sau khi xong mọi thứ và đi lượn về mình cũng chả thấy đỡ chán hơn. Nó đầy ứ lên và làm mình ghét bản thân ghê gớm.

Bây giờ có gặp Henny cũng không thấy khá hơn đâu, hôm qua mình gặp Henny rồi. Vấn đề của mình bây giờ không phải là gặp ai mà là làm gì để hết chán?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s