Thánh đổ vỏ

Mình đang rất ghét một sự im lặng. Im lặng làm tốt việc của mình, tránh giải quyết và ỉm đi vấn đề là cách làm của những người rất thiếu kỹ năng sống. Mình không ngờ là mình phải làm một việc liên quan đến một người như vậy, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình. Cũng không ngờ là người ta là như vậy luôn. Giống như cốc nước đầy tràn, đầu mình bây giờ cũng phải cho ra một số thứ. Một mình mình đang dính vào ba chuyện khác nhau, chuyện gì cũng đang trong đám lầy chả phải do mình gây ra, mà cái việc liên quan tới người đang im lặng kia lại làm mình đau đầu nhất. Hoặc là do kiếp trước mình gây ra lắm việc nặng nghiệp quá nên kiếp này phải trả nợ đủ nên mình quá là mệt mỏi. Trưa nay nói chuyện với Ms. Hoa Hồi, nàng nhận xét bâng quơ, con cái thường là cái nợ của bố mẹ còn đối với mình thì ngược lại nhỉ.

Ừm, vì thế nên có cảm giác chết đi mới thoát nợ. May là bây giờ ở chung với Ms. Hoa Hồi nên mình nhìn nhận mọi việc cũng theo chiều hướng tích cực hơn. Với trường hợp Ms. Hoa Hồi, sống chung với nàng mọi thứ đều tiến bộ, chứ hồi trước ở chung với Ms. Nhục Đậu Khấu và Ms. Bạc Hà thì thật là mệt mỏi vì nhiều lý do, nhất là khi hai mẹ cả đều là dân hàn lâm, còn Ms. Bạc Hà thì là người Việt điển hình.

Gõ đến đây lại chả muốn xả hết ra nữa. Mọi chuyện rắc rối với mình đâu chỉ ngày một ngày hai. Nó như một cái cũi, nhốt mình trong đó. Rõ là có thể thoát ra nhưng không đủ sức trèo lên. Mình sống chả khác gì zombie kể từ ngày Mười chín tháng Bảy năm hai ngàn không trăm mười lăm cho đến giờ. Trước đó, tháng Sáu năm hai ngàn không trăm mười lăm, mình đã van cô ấy một cách tuyệt vọng, chỉ vì một chữ ký. Trước khi mất, Ms. Nhục Đậu Khấu dặn dò nhiều điều nên có nhiều thứ mình buộc phải cho qua. Bây giờ khi thực sự, thực sự cần cô ấy ký vào thì lịch sử lại tái diễn. Mình mệt mỏi lắm rồi, chưa bao giờ mong ước có thể nhanh chóng ra đi như vậy.  Thế cho nên mình ghét sự im lặng này của cô ấy dã man! Ms. Hoa Hồi dì mình là bạn của cô ấy, lần này tỏ ra cực kỳ ngỡ ngàng vì không hiểu. Mình hiểu. Mình hiểu từ vài năm nay rồi nhưng không chắc chắn, lại nghĩ mình xấu tính với người tốt quá đi.

Mình không làm việc qua phường, lần này làm thẳng trên Sở Tài nguyên – Môi trường. Họ rất sốt ruột nhưng mình còn sốt ruột hơn trước sự im lặng của cô ấy. Không xem tin nhắn điện thoại, không trả lời, không đọc email cũng như giấy viết tay, tránh mặt khi mình đến gặp trực tiếp…, tất cả mọi nỗ lực đều không thành. Để muộn thì phí mình nộp có thể là một tỷ vnđ, có thể hơn nhưng mà mất tiền hoặc bị delay cũng không phải là vấn đề làm cho mình phiền muộn đến thế. Những người có thể nhờ thì đều nhờ hết rồi. Mà người bị giày vò không chỉ có mình đâu, rồi có chuyện gì xảy ra lỗi lại đổ vào đầu mình cho mà xem. Nếu không có lộc của Ms. Nhục Đậu Khấu thì cũng chả giải quyết được, mà để lâu, tiền phạt là một tỷ hai trăm triệu vnđ thì thà làm luôn cho rồi.

Trộm vía là mình hết sạch tiền tươi nhưng đầu tư đúng thứ mình nghĩ là ổn nên tạm thời mình còn là cái kho để họ bấu vào lúc cần. Không vướng vào vụ lùm xùm này, không liên quan đến họ thì mình có thể đã mua một căn nhà liền thổ nữa để làm studio hoặc cho Henny đi du học, mình đi du lịch. Nhưng mà ước mơ của mình thêm một lần nữa tan tành như mây khói vì món nợ cả đời cũng không trả nổi.

Mình không phải phải phận con cháu thì còn lâu mình mới ngậm bồ hòn làm ngọt thế này. Hai vấn đề còn lại liên quan đến công việc và bạn bè lớp Thủy Mặc thì dù khó thế nào mình vẫn giải quyết được. Chuyện số Một kia là mình bó tay . Vậy nên mình thấy mình giống Thánh đổ vỏ của họ dã man, việc gì đến tay mình cũng là một mớ lùng nhùng, mà mình tránh cũng không tránh được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s