Thánh đổ vỏ

Mình đang rất ghét một sự im lặng. Im lặng làm tốt việc của mình, tránh giải quyết và ỉm đi vấn đề là cách làm của những người rất thiếu kỹ năng sống. Mình không ngờ là mình phải làm một việc liên quan đến một người như vậy, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình. Cũng không ngờ là người ta là như vậy luôn. Giống như cốc nước đầy tràn, đầu mình bây giờ cũng phải cho ra một số thứ. Một mình mình đang dính vào ba chuyện khác nhau, chuyện gì cũng đang trong đám lầy chả phải do mình gây ra, mà cái việc liên quan tới người đang im lặng kia lại làm mình đau đầu nhất. Hoặc là do kiếp trước mình gây ra lắm việc nặng nghiệp quá nên kiếp này phải trả nợ đủ nên mình quá là mệt mỏi. Trưa nay nói chuyện với Ms. Hoa Hồi, nàng nhận xét bâng quơ, con cái thường là cái nợ của bố mẹ còn đối với mình thì ngược lại nhỉ.

Ừm, vì thế nên có cảm giác chết đi mới thoát nợ. May là bây giờ ở chung với Ms. Hoa Hồi nên mình nhìn nhận mọi việc cũng theo chiều hướng tích cực hơn. Với trường hợp Ms. Hoa Hồi, sống chung với nàng mọi thứ đều tiến bộ, chứ hồi trước ở chung với Ms. Nhục Đậu Khấu và Ms. Bạc Hà thì thật là mệt mỏi vì nhiều lý do, nhất là khi hai mẹ cả đều là dân hàn lâm, còn Ms. Bạc Hà thì là người Việt điển hình.
Continue reading

Advertisements