Khi người ta chán

Mình từng bảo với Trầm Hương, nếu em cảm thấy không đủ sức thì dừng lại cũng không sao cả. Ấy là khi Trầm Hương bảo, em không đáng bị mắng khi học toán tệ hại vì em đã cố gắng rồi. Mình cũng luôn tự nhủ với mình như thế, dừng lại khi không đủ sức. Vì thế, mình nói với một người như vậy thì tức là mình rất cảm thông cho sự quá tải mà họ đang phải chịu đựng. Tất nhiên, mình từng trải qua nó cơ mà. Mình đã không ngờ rằng một câu nói ấy của mình như vậy, cùng với thái độ tập trung cho việc khác lúc đang nói lại gây ra rất nhiều hậu quả cho người khác sau này. Từ khi rõ ràng hơn vì việc tại sao lại bị coi như “người chết rồi” thì mình thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều vì không hiểu mình làm sai ở đâu với người ta. Nhưng rồi mình cũng rút kinh nghiệm. Không nên làm gì quá đáng hoặc kỳ vọng hoặc đặt trách nhiệm dù là nhiều hay ít đối với những người có tinh thần nhạy cảm như mình. Mà thật ra, lúc đó mình rất lo lắng, trách nhiệm không chỉ với bản thân, tiền không chỉ dừng ở hàng trăm triệu, thậm chí cho tới giờ vẫn chưa kết thúc trách nhiệm này, nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hôm trước mình mua cuốn sách của bạn mở nhóm và điều hành Beautiful Mind Việt Nam để tham khảo cách xử sự với những người nhạy cảm đang phải chịu đựng những nỗi đau về tinh thần. Đúng lúc này mình đang băn khoăn vô cùng về việc giữ liên lạc qua facebook với bạn bè. Khi cô ấy viết về việc unfriend/block một người thì không có nghĩa là mình không còn gặp họ trên đời nữa thì mình cũng thấy đỡ nghĩ ngợi hơn. Tuy nhiên, vì đã từng là người bị/được blocked và cũng hân hạnh biết mình đã bị unfriend với một số mình quan tâm thì mình thấy rằng, khi sự kiện unfriend hay block đã diễn ra thì chuyện gặp mặt ngoài thực tế cũng sẽ rất gượng gạo. Phải có lý do thì họ mới làm như vậy, hẳn là họ cảm thấy có điều gì đó từ mình khiến họ không thoải mái. Với một đứa hay xoắn não như mình thì lý do họ unfriend/block hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, cũng có những người khiến mình cảm thấy cần block họ. Không phải ghét, không phải khó chịu, nhưng họ gắn với những chuyện khiến mình thấy vô cùng ám ảnh. Có lẽ mình sẽ nói cho họ biết lý do để họ đỡ shock, nhưng làm vậy chỉ bảo vệ mình một thời gian nào đó thôi. Mình đang tắc ở chỗ, một đứa như mình bây giờ cũng không biết nói lý do với họ thế nào để họ đừng cho rằng lỗi là ở họ. Nhưng mình sẽ nói rõ mỗi khi mình định unfriend và block với ai đã từng là friend được xếp ngoài nhóm Acquantances (Người quen) của mình.

Chỉ là, mình cảm thấy khó ở trước thái độ của họ, không phải thái độ với mình thì với một vài sự kiện, một vài cái nọ, cái kia. Tường của họ, họ muốn làm gì tùy họ, quan tâm hay làm gì với ai thì chẳng liên quan gì tới mình, nhưng quá khác nhau về quan điểm, nếp sống, thói quen hoặc quá giống nhau ở tính xấu thì cũng khó mà kết bạn lâu dài được. Thế nên, việc bảo vệ bản thân khỏi phát rồ là vấn đề cần được ưu tiên, chẳng hơi đâu phải cảm thấy thế nọ thế kia vì một người khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s