20170424

14:57, khi mình bắt đầu gõ một entry mới ở đây. Tình hình cái đám mình đang làm thì cực lầy, rất lụt lội và mình thì không sao tập trung được. Mình cần phải lôi tất cả những gì mình cảm thấy phiền chán ra thì mới tập trung lại tiếp, cũng giống như ngồi thiền, qua 15 phút đầu mà không tập trung được để điều tiết hơi thở thì ngồi thiền chỉ đơn giản là điều chỉnh bản thân với monkey mind thôi.

Mình phát ghét tiếng báo tin nhắn của skype cũng như chính những status về timeline dự án mà mình đặt ra. Đây không phải công việc mình yêu thích. Mình đã từng hỏi mình yêu thích một công việc thế nào, mình hình dung ra được rất rõ. Ban đầu công việc này khiến mình hơi hụt hơi, nhưng mình đã thích nghi được nó, nó cũng mang lại cho mình thêm nhiều thứ: mối quan hệ, tiền, cơ hội thăng tiến và làm việc nhiều hơn. Thế nhưng cuối cùng mình cần cái gì? Mình đã suy nghĩ rất lâu. Không có câu trả lời vì rõ ràng mình chả có niềm đam mê nào cả.

Thậm chí bây giờ phần mình đem đầu tư làm ăn mình cũng cảm thấy không ổn. Người khác có lẽ sẽ cười vào mặt mình nhưng làm gì thì làm, mình vẫn thấy trở thành tư sản là phải biết cách tàn nhẫn hơn. Tàn nhẫn thì mình không làm được rồi, khốn khổ cho cái thân già.

Với nghệ thuật, mình thích ngắm những thứ đẹp đẽ, những lớp “lấp lánh” ở trên. Cảm giác tay chân lúc nào cũng clumsy khiến mình vật vã và chán ghét. Tập đi tập lại cả một ô nhịp cũng không đánh nổi một bản nhạc cho có hồn. Vẽ màu và phong cảnh cũng vậy, mình làm rất tồi, không nhấn nhá, chẳng có một chút đậm đà nào cả. Thiếu nhấn, đều đều, hệt như cách mình thể hiện qua cách mình review các quyển sách. Mình biết mình không thiếu muối, nhưng để làm nghệ thuật, phải phá cách thì không dám làm. Và vì thế, tất cả với mình chỉ là “cả thèm chóng chán”, không chỉ với nghệ thuật mà bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào cũng vậy. Mình dễ dàng vượt qua lớp sơ cấp nhưng đến trung cấp thì cảm thấy nản dã man. Cố gắng lê lết cũng qua được ở mức vượt qua trung bình khá. Mình đã chăm chỉ gấp đôi, nhưng mỗi khi Phựt thì phải chậm lại so với người khác gấp mười. Mình biết mình bị thiếu muối và cực kỳ ức chế khi phải là người lịch sự, không làm những gì tệ hại nhưng mình lại không thể nào sống lôi thôi hay đơn giản là sống vô tư, vui vẻ hơn. Mình chán cả những người nhạy cảm như mình nhưng cuối cùng không thể ghét nổi họ, càng chán lại càng thương xót, cho chính bản thân mình và cả họ nữa. Đôi khi không hiểu nổi mình thương mình hay mình ghét những tính good person của mình. Mình không từ chối được ai và lúc nào cũng tỏ ra là người tốt, mình muốn từ chối một vài thứ nhưng thứ gì cũng làm đến một nửa mới phát hiện ra nó không ổn. Tại sao mình toàn bập vào những việc “xương xẩu” thế nhỉ? Cứ cái gì rất phức tạp, rất xương xẩu, rất mới thì đến tay mình nhỉ? :D. Ban đầu cũng thấy thú vị vì giống kiểu như pioneer, nhưng nếu phải làm một cái gì cực khó, phải bơi một mình và thấy xung quanh mênh mông, giá rét thì là hơi run chứ không còn thú vị nữa rồi.

Bây giờ chính mình cũng chẳng biết mình say mê cái gì. Mình tạm thời vui thú với vẽ thủy mặc, nhạc cụ dân tộc và ngoại ngữ để tạm vùi đi những chán nản trong lòng. Mình chỉ không nghĩ đến việc biến mất và nhất định không bao giờ cho phép mình hủy hoại bản thân, nhưng quả thật mình vẫn ghét mình lắm. Mình đã trượt dài trong một cuộc sống mà mình tự đầu độc chính mình về mặt tâm hồn. Mình đang nghĩ đến việc xin nghỉ hẳn và tập trung vào thứ mình say mê, nhưng quả thật mình chẳng tìm được thứ mình say mê ở đâu cả.

Bây giờ lại quay lại với “máng cám lợn” của cuộc đời và tìm con cá vàng. Kết thúc là 15:16.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s