21102016

Mở cửa ra, ánh nắng tràn vào phòng.

Bật laptop lên làm việc, đồng hồ đã chỉ 9h30′ sáng.

Mạng chậm rì, không download nổi một tài liệu cần tìm,

Bỏ đó và xuống pha trà.

Không có trà, mình không thể tỉnh táo làm việc được.

Hôm qua chỉ thực sự ngủ có 4h.

Và mắt lại trĩu xuống, lúc nào cũng buồn ngủ.

Bận lắm.

Chưa có việc nào xong.

Nhiều việc lắm.

Thôi vứt đấy đi.

Trà làm mình tỉnh hơn, nhưng không phải là tỉnh cả ngày.

Mình không muốn chung sống với ai cả, kể cả nuôi pet.

Không muốn…

Con người tự nhận mình là động vật cấp cao, nhưng thật ra là giống loài kỳ lạ nhất.

Một mình thì buồn, thì cô đơn nhưng đông người xung quanh, lắm việc vào mình lại chỉ muốn được một mình với mình.

Chợt nhớ lại, nàng bảo sẽ vượt qua.

Mình cười chua chát, nàng đã hứa cơ mà.

Buồn.

Muốn làm việc mình thích mà chả thể được.

Trách nhiệm trói người với người.

Phê phán lối sống của cá nhân vì họ sống khác biệt.

Chợt hiểu bố hơn khi bố nói:”Bố thích lông bông”.

Ông ấy không thích lông bông cũng như mình rất muốn sống có trách nhiệm.

Nhưng tự từng người chả ai có trách nhiệm với cuộc sống của họ và đổ lên đầu người khác.

Mình chán.

Mình muốn bỏ đi.

Mình không muốn là con người.

Nhưng cuối cùng mình vẫn ở lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s