Những ngày cuối cùng của mẹ – 1

09.04.2015.

Hai mẹ con mình đi chơi Tràng An, Bái Đính. Xe ô tô đón muộn, sau đó mất thêm 2 tiếng đón khách lòng vòng trong thành phố. Đến giữa trưa mới khởi hành đi Ninh Bình.

Cảnh thì đẹp nhưng mẹ cứ mệt mỏi, lên Bái Đính mẹ ngồi một chỗ, chụp cho mình một hai kiểu ảnh, còn lại toàn đứng thơ thẩn để nghỉ, không đi được nhiều. Mình hơi lo, nhưng cho là mẹ đi xa cũng hay bị tiền đình nên đau đầu, mệt mỏi lại phải chờ lâu. Được cái bù lại là đi đò ở Tràng An rất đẹp, thăm thú hang động rất thích.

Về nhà thấy mẹ nằm lại thấy lo âu. Tự nhiên thấy bất an nhè nhẹ.

15.04.2015.

Mẹ tê tay trái, đánh vỡ cốc sứ mà mình đoạt giải hồi Liên hoan phim Pháp. Mẹ cười nhợt nhạt, dì với mình sợ mẹ bị tai biến muốn mẹ đi khám ngay. Nàng kêu bận lắm, đi dạy cả ngày từ sáng đến tối, chắc phải gần nghỉ lễ mới đi được.

22.04.2015.

Mẹ lên cơn đau đầu mấy ngày nay, uống hoạt huyết dưỡng não và ngủ một giấc vẫn không đỡ. Sáng nay thì đi khám bệnh viên Thu Cúc. Ban đầu định đi Sain Paul nhưng mẹ sợ đông nên qua Thu Cúc để đỡ phải chờ lâu. Lằng nhằng thủ tục soi siếc cũng phải đến 10h30′ sáng mới xong chứ nhanh gì. Khám xong mẹ gục đầu vào vai mình, kêu mẹ mệt quá Cua ơi. Mình chỉ biết ôm mẹ, trong lòng lúc này chỉ thấy trống rỗng. Năm ngoái vừa đi mổ tiếp khối u ở cổ, vậy mà…

Mẹ bị di căn lên tiểu não rồi. Mình không thể diễn đạt được cái cảm giác ấy, khi nghe mẹ bảo với vẻ tưng tửng, ờ năm ngoái mổ cổ, năm nay mổ đầu cho tròn. Mình chỉ biết quàng tay ôm mẹ và bảo, mẹ còn có con ở đây. Bác sĩ hẹn đi chụp cộng hưởng từ ở Saint Paul hoặc chụp dịch vụ PET CITI, nhưng mẹ có bảo hiểm ở Saint Paul thì ra đấy thôi.

Trở về, mẹ thấy Hên, cười tươi bảo, bác bị u não đấy Hên ạ, năm nay lại phải vào viện rồi. Hên sốc đến mức như hóa đá, suýt làm rơi bát cầm trên tay. Nó hỏi khẽ, bác bị thế thật hả chị, mình bắt lấy vẻ tưng tửng của mẹ và bảo, ừ, thế đấy, chiến thôi. Con bé lặng đi chả nói gì.

Mẹ gọi điện cho bác cũng bị ung thư di căn lên não. Bác bảo có thể mổ được, bác còn động viên mình để mình đỡ lo. Thuốc mình mua không có giảm đau, mẹ liệu có chịu nổi không? Mẹ dặn mình là không cần mua giảm đau, mẹ sẽ cố gắng vì thuốc đó rất hại. Mẹ cũng nói, chờ Ms. Bạc Hà về rồi hẵng báo tin dữ, dì đang ở xa nhà, không nên để ảnh hưởng nhiều.

24.04.2015.

Hôm qua mẹ kêu mệt và quá đau đầu nên không đủ sức đi khám được. Mình chỉ muốn gọi taxi đi ngay nhưng mẹ bảo không cần và kiên quyết muốn nằm nghỉ, khổ thế, tham công tiếc việc. Hôm nay đi khám ở bệnh viện tuyến trên có khác, chầu trực, leo trèo, khám khiếc, cuối cùng vì quá đông bệnh nhân chụp cộng hưởng từ nên họ hẹn đến sau nghỉ lễ, tức là phải chờ ít nhất hơn 1 tuần nữa. Mình không biết sẽ thế nào, trời ơi. Chỉ cần một ngày là khối u sẽ lớn thêm một chút.

Đưa mẹ về mà không biết nên làm thế nào, trong lòng rối như tơ vò.

25.04.2016.

Cả nhà tụ tập ngày Tết Thống Nhất. Chưa lần nào cảm thấy buồn và trầm đến vậy. Ai cũng biết mẹ phải đối mặt với một chuyện kinh khủng nên mọi người chủ động tránh đi, làm vài món mẹ thích. Mẹ cũng không ăn được nhiều, ăn chút xíu rồi đi nằm. Trước đấy Ms. Hoa Hồi với mình đi mua ghế quý phi cho mẹ, cái ghế này rất có ích, mẹ thích nó. Mình cực kỳ sốt ruột. Mẹ càng ngày càng đau đầu hơn, tỏ ra yếu ớt hơn. Lo.

26.04.2016.

Mẹ nằm cả ngày, trưa còn nhiều đồ ăn nên mình không nấu. Nấu mì xong thì nguội, lúc xong thì mẹ đang ngủ. Mẹ ăn không ngon miệng, kêu chán, kêu không ngủ được, chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi. Chỉ cần trôi qua 1 ngày tình hình càng tệ. Mình đã gọi điện thử gọi người quen và bác sĩ để hỏi, người ta nói rằng nếu đi cấp cứu thì chật chỗ rồi, có trường hợp nằm ngoài sân vì nghỉ lễ, các hoạt động của bệnh viện như soi, chụp, xét nghiệm đều nghỉ.

Không có cách nào sao, mình sắp tuyệt vọng rồi.

27.04.2015

Tình hình mẹ đau đầu ngày một tệ. Tối đến mẹ phải đi từng bước cầu thang dò dẫm như em bé, có mình đỡ. Mẹ kêu đau đầu lắm lắm. Tắm xong nước ấm, tự khen mình trước khi đi ngủ, chà giỏi quá. Mình ôm mẹ vỗ về, chỉ mong mẹ bớt đau một chút. Thật tình, nếu có cách chuyển cơn đau sang mình, mình cũng sẵn sàng chịu, miễn là mẹ không bị hành hạ thế này.

28.04.2015.

Các dì cũng giúp mình hỏi khắp nơi nên làm thế nào.  Trường hợp của mẹ không giống bác, bác sĩ từ chối vì không thể làm được. Ms. Hoa Hồi và Ms. Bạc Hà giúp mình đưa mẹ xuống tầng 1, cho mẹ nghỉ trong phòng Ms. Bạc Hà. Các dì nấu ăn giúp mình nếu không một mình mình không làm thế nào được. Mẹ đau đầu, nôn hết ra ngoài, gần như không ăn được. Vậy mà không mắng trách mình, còn mình thì thấy mình đúng là đứa con bất hiếu vì không thể làm gì hơn lúc này.

29.04.2015

Mẹ quằn quại như một con sâu. Hôm qua các bà trẻ, cô và các dì đã ngồi xem phim chụp buổi chiều. Cô khuyên đưa đi bệnh viện ĐH Y vì họ làm dịch vụ. Chiều, các dì đi hỏi thêm các bệnh viện khác.

15h30′, hỏi ra thì họ đang xem bói. Trời ạ, giờ nào rồi, bây giờ phải đưa vào viện ngay đã, xem bói sau cũng được. Mình không chần chừ mãi nữa, nhưng trời nắng gắt quá, mẹ đau không thể chịu nổi, kêu đau như Tôn Ngộ Không đội vòng kim cô. 16h30′, mình gọi taxi, chuẩn bị cho mẹ balo đi viện thành ra quen vì nhiều lần rồi. Đưa mẹ vào bệnh viện ĐH Y, mẹ ngồi cân bằng trên xe, khuôn mặt nghiêm túc như đi dạy, bảo rằng đầu đau lắm, rất đau. Mình phải cõng đi.

Vào đến nơi, các y tá, bác sĩ đỡ mẹ vào cáng và làm thủ tục chớp nhoáng để được cấp cứu. Họ truyền nước cho mẹ, thêm một loại thuốc chống phù nề não qua đường truyền. Mẹ bớt cơn đau đầu sau gần 2 tiếng đồng hồ. Mình đã cố gắng không khóc để mẹ đừng lo lắng, vậy mà cuối cùng bật khóc ngay ở phòng cấp cứu. Mẹ bảo, ừ, mẹ hiểu rồi, cảm giác mình được coi như một con người, được chăm sóc lúc cần thiết nhất, đó là cảm giác biết ơn. Tự nhiên cảm thấy như có một sợi dây đàn siết lấy trái tim mình. Mẹ đã hiểu mình đến vậy à?

Đêm, các dì cuối cùng cũng giúp mình và mẹ xong xuôi. Mẹ đuổi về vì bảo mấy đêm trước mình gần như thức trắng. Ms. Hoa Hồi ở lại, bảo mai mình vào sớm. Tối nay tuy phải ký vào giấy tờ cam đoan nếu mẹ mất bất cứ lúc nào, mình cũng sẽ chấp nhận nhưng tự nhiên thấy yên lòng hơn. Từ lúc biết nàng bị u não, mình đã chuẩn bị tâm lý nàng có thể ra đi, nhưng quan trọng là ra đi có được thanh thản hay phải chịu đau khổ là cả một vấn đề.

(Còn nữa – To be continued)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s