Ngã ba…

14 tuổi, 4 tháng, mình đã tính tự xử, gần như xong chuyện trừ lúc cuối mẹ xuất hiện ngoài dự tính. Với người khác thì không biết, với mình lúc đó thì riêng sống đã là một áp lực. Vậy nên mình luôn phải tìm cách quen với nó, quên áp lực từ nội tại và chuyển hóa để mình hạnh phúc hơn và cười nhiều hơn.

Mẹ sinh sang cõi khác, gia tài không dính đến ai mà mình được thừa hưởng từ mẹ là một đám sách, tài liệu chuyên ngành. Mình rất băn khoăn với đám này, giữ lại thì hơi phí vì mình chẳng đủ trình độ để có thể tiếp quản luôn được, đem tặng cho đệ tử ruột của mẹ thì cậu ấy tìm mọi cách thuyết phục mình học cao học để về bộ môn. Mình lại càng khó quyết định tợn vì mình chán học tận cổ rồi trừ học những gì mình thích. Ầy hầy, không từ chối nổi vì chính mình cũng muốn thừa hưởng gia tài quý báu này vì cái gọi là trách nhiệm với tinh thần của mẹ để lại. Mẹ bảo con cứ làm gì con thích, nhưng mà mẹ à, cái mà con thích ý, không phải lúc nào cũng hợp với nguyện vọng của những người còn đang ở lại đâu.

Mẹ bảo mình không có tư duy vật lý nên hồi trước cũng không khuyến khích mình về bộ môn, điều này thì không đúng lắm, nhưng mình không buồn cãi. Mình ưa thích văn học nghệ thuật hơn. Vả lại môn mà mẹ nghiên cứu thuộc về khoa học công nghệ ứng dụng trong xây dựng và kiến trúc, nếu không đi thiết kế thì phí phạm. Hôm qua bạn mình hỏi mày có đi thiết kế không, chỗ chị tao đang tuyển người. Mình bảo không, đi thiết kế nữa tao mệt mỏi lắm, lúc nào cũng gồng lên để làm tốt nhất cho người ta nhưng tao bị mù không gian mà, học xong rồi đi làm mấy năm đã thấy sao mình giỏi thế, hehe. Nếu đi làm ở chỗ như Arb, tức là mô hình mình làm tay quan trọng hơn 3D trên máy thì còn được, tao sẽ thích, nhưng làm kiểu Việt Nam với cái deadline dở người tao không làm đâu.

Mà mình vẫn muốn làm cái xưởng tái chế rác. Mình nên đổi tên từ Van52Hz thành Vân rác được rồi 😀 . Cơ mà vạn sự khởi đầu nan và người cộng tác, Ms. Bạc Hà vẫn lo lắng, băn khoăn…

Tiếp theo là gì nhỉ, ờ, đi tu.

Lại nhớ tới Ms. Nhục Đậu Khấu, nàng bảo, vì sức khỏe của mẹ mà con ở lại thế tục thì tức là mẹ cản con đường tu thân học đạo của con. Giờ thì nàng đi trước rồi. Mình đã nghĩ sau khi xong việc của nàng sẽ quyết định nghiêm túc vấn đề này, ai ngờ mọi chuyện phức tạp phết. Papa bảo nếu thấy mình thế tóc, mặc áo bình nhật, ông sẽ rất đau lòng (dù ông là thiền sinh Vipassana hẳn hoi). Một vài người khác bảo, cần phải xem lá số của mình có đi tu được không? Mình cũng hỏi thử bản sư của mẹ, và thầy khuyên phải dựa trên lá số. Ôi, thế thì bỏ xừ! Mình biết là nếu dựa trên lá số thì chỉ có tu bồ tát giới tại gia chứ không bao giờ vào chùa được. Điều này thì mình chán lắm rồi.

Haiz, chưa kể là papa vận động mình học tốt tiếng Nhật, thi lấy chứng chỉ và đi làm cho công ty của chú. Nhòm lại cái tựa đề chắc phải thành ngã năm rồi ý chứ nhỉ.

Tự nhiên nhớ những ngã năm, ngã sáu, ngã bảy ở Sài Gòn. Người thân ai cũng thương mình, nhưng bây giờ mình chẳng muốn làm gì nhất cả, cũng không thấy gì gọi là phù hợp. Mình chỉ muốn được yên thân.

Giá mà ngủ xong một giấc, mình sẽ chọn được một ngả thì tốt. Chỉ nghĩ đã thấy áp lực rồi, từ chối là điều rất khó làm, nhất là khi người ta có lòng với mình đến vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s