200815

Lâu quá rồi không vào đây.

Dù sao cuộc sống của mình đã đảo lộn, không còn như trước nữa. Người duy nhất có thể dừng hãm mình lại trước những suy nghĩ và hành động tương đối hoặc rất điên rồ đã ra đi mãi mãi. Nhớ phết, không như mình tưởng tượng trước đó. Vậy là từ lúc Ms. Nhục Đậu Khấu ra đi đã tròn một tháng một ngày.

Mình không biết phải diễn đạt ra sao nữa. Mình rất yêu nàng, yêu lắm lắm. Hàng ngày mình vẫn chào nàng và nói chuyện như lúc nàng còn sống. Mình vẫn chưa quen với việc nàng đã không còn ở bên.

Rồi một ngày sẽ đến lượt mình thôi. Mình sẽ cố gắng để đến phút cuối được thanh thản như nàng. Ngày nào cũng cười, tự chọn cho mình những gì mình muốn, rồi tự chọn một ngày để ra đi. Nàng nói lúc còn ở bệnh viện, rằng bình thường mẹ không thuộc kinh Bát Nhã nhưng mà mẹ lại thấy mẹ được nhắc, tiếng nói ấy phát ra từ tim cơ!

Ôi chao là thương nhớ.

Con nhớ mẹ vô vàn.

Advertisements

One thought on “200815

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s