Thế là…

M. ra Hà Nội sau khi mấy ngày Tết âm lịch chính đã qua. Nếu không tình cờ nhắn tin chắc mình cũng chẳng tóm được nó. Hai con gặp nhau lúc nào cũng có ý tưởng đi chơi, làm ăn dù kế hoạch ở trên zời và vốn thì gần như chẳng bõ bèn gì với ý tưởng hay ho đó.

Mình vẫn muốn làm vụ kinh doanh kia với M. Ít nhất thì vốn sống sẽ giàu thêm lên, chẳng mất đi đâu và dù thành hay bại thì tự tay làm một cái gì đó từ đầu vẫn sẽ khiến mình “thành tinh” thêm trong đời.

Tết năm nay bận, chủ yếu đi chúc tụng vì quan hệ họ hàng, bạn bè thân thiết. Có lẽ mình hoạt động tích cực hơn vì mình muốn họ nhớ rằng mình vẫn còn tồn tại. Vì còn sống trong đời thế tục nhiều nên muốn cũng rất nhiều dù biết lắm tham vọng thì sẽ khiến người ta thành công nhưng cũng làm người ta đau khổ nhiều.

Chính mình cũng đang khổ vì muốn lắm thứ nhưng điều kiện gia đình như cái niềng vàng đeo ở cổ cô dâu, không tự tháo ra được.

Hôm nào rỗi sẽ viết nốt hồi ký mấy ngày đi chơi miền Nam năm ngoái. Bận mà lại còn lười gõ nên thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s