Có đôi lúc mình muốn một mình…

Thực sự  chỉ muốn được yên thân, một mình một chỗ. Đôi lúc như vậy. Muốn không bị làm phiền và những người sống quanh mình, thích làm gì thì làm, đừng lôi mình vào là được.

Hôm nay cả nhà lại tụ tập, ba gia đình, thiếu Ms. Nhục Đậu Khấu.Họ ngạc nhiên khi thấy mình khước từ bữa ăn. Cho là mình dỗi, thật là vớ vẩn hết sức. Mình chỉ muốn nghỉ vì đang mệt thôi. Nhiều khi lễ nghi, tụ tập thật là phiền phức.

Advertisements

51023061

Sáng nay tỉnh dậy lại thấy đời buồn quá, chắc do Phựt. Lại muốn tan biến như bọt biển. Hồi đó mà không Phựt, mình sẽ bảo cậu ấy, mình không bao giờ tự tử vì một người khác từ chối tình cảm của mình hay kể cả khi mình bị người ta làm tổn thương tinh thần mình cũng không làm vậy. Những điều đó thật ngớ ngẩn, cũng như tự tử vì tình yêu luyến ái không trọn vẹn cũng rất ngớ ngẩn. Tuy nhiên, với người khác, họ sẽ chẳng hiểu nổi lý do mình muốn chết hay muốn biến mất. Đơn giản là vì lúc nào mình cũng thấy đau khổ, tù túng với hiện thực xung quanh.
Continue reading

Một ngày nào đó năm 2010

“Trái tim tôi thật nặng nề và thật đau vì những lời dối trá. Tôi không thể tin được rằng mình lại bị lừa dối nhiều đến vậy. Có lẽ tôi đã quá cả tin khi đối mặt với một người đa nghi và phòng bị kỹ lưỡng như thế. Tôi mới thật ngốc nghếch làm sao.

Trong lòng giờ đây vừa nặng nề, vừa mỏi mệt. Có lẽ tôi không nên tiếp tục nữa. Quá sức chịu đựng rồi.”
.
Mình tìm quyển vở ô li để học Kanji thì tìm thấy nó, quyển vở mà mình thỉnh thoảng lại cất đi vài chuyện đau buồn. Giờ đọc lại chỉ thấy…buồn cười và nghĩ, cũng phải có lúc ngu thì mới học được bài học đáng giá.

[2015] Muốn

Thực ra đọc xong list của Hạ An, mình đã nghĩ mãi mới hoàn thành được mấy điều ước bé nhỏ này, hehe.

1. Mỗi ngày học thuộc 10 chữ Kanji mà không rơi rụng mất.

2. Hoàn thành xuất sắc Minna 2 để ôn và thi JPLT N3.

3. Ôn thi IELTS và thi thử đạt score ít nhất là 7.0 bài viết.

4. Thu nhập hàng tháng trong vòng 2 năm tới 700$ -1000$.

5. Mua laptop mới.

6. Mua xe đạp xịn để đi quanh hồ.

7. Mua đàn piano mới.

8. Mua đàn guitar xịn.

9. Đọc hết sách trong nhà và sách được tặng.

10. Có xưởng tái chế và vẽ riêng.

11. Kinh doanh được đồ recycler và là designer trong lĩnh vực này.

12. Ngồi thiền mỗi ngày.

13. Tiếp tục kế hoạch với M. và vào chơi miền Nam lần 3.

14. Giỏi đồ họa để thể hiện được ý tưởng từ A-Z cho khách hàng hiểu hơn.

15. Giải quyết hết mâu thuẫn trong nội bộ gia đình.

Thế là…

M. ra Hà Nội sau khi mấy ngày Tết âm lịch chính đã qua. Nếu không tình cờ nhắn tin chắc mình cũng chẳng tóm được nó. Hai con gặp nhau lúc nào cũng có ý tưởng đi chơi, làm ăn dù kế hoạch ở trên zời và vốn thì gần như chẳng bõ bèn gì với ý tưởng hay ho đó.

Mình vẫn muốn làm vụ kinh doanh kia với M. Ít nhất thì vốn sống sẽ giàu thêm lên, chẳng mất đi đâu và dù thành hay bại thì tự tay làm một cái gì đó từ đầu vẫn sẽ khiến mình “thành tinh” thêm trong đời.

Tết năm nay bận, chủ yếu đi chúc tụng vì quan hệ họ hàng, bạn bè thân thiết. Có lẽ mình hoạt động tích cực hơn vì mình muốn họ nhớ rằng mình vẫn còn tồn tại. Vì còn sống trong đời thế tục nhiều nên muốn cũng rất nhiều dù biết lắm tham vọng thì sẽ khiến người ta thành công nhưng cũng làm người ta đau khổ nhiều.

Chính mình cũng đang khổ vì muốn lắm thứ nhưng điều kiện gia đình như cái niềng vàng đeo ở cổ cô dâu, không tự tháo ra được.

Hôm nào rỗi sẽ viết nốt hồi ký mấy ngày đi chơi miền Nam năm ngoái. Bận mà lại còn lười gõ nên thế.