Nói ra thì dễ lắm

Trở về vừa tròn một tuần, mình lại bắt đầu bực với lề thói “trong cái nhà này” (lời Ms. Nhục Đậu Khấu). Mình luôn cảm thấy mình không đủ chậm, không đủ kiên nhẫn với người lớn tuổi là Ms. Nhục Đậu Khấu và Ms. Bạc Hà, mình cũng quá khắc nghiệt với Ms. Trầm Hương. Mấy ngày này gần như không ăn với cả nhà bữa cơm nào, đi đâu làm gì cũng nghĩ về nhà nấu cơm đúng giờ, nấu xong dọn lên, ai ăn thì ăn, mình thì không. Nhà gì còn tệ hơn cả cái nhà trọ!

Ngày nghỉ thì mình cắm đầu vào dọn những thứ do mình không bày ra. Nếu là mẹ già, không đủ sức để sống ngăn nắp, gọn gàng thì mình không vấn đề gì nhưng đám trẻ con vô lối nhà Ms. Bạc Hà bày ra là điều không chấp nhận được. Bảo đi học cũng có chăm học đâu, mồm thì kêu học bài nhưng mắt dán vào ti vi hay lại bày ra truyện với tranh vẽ. Chúng nó chịu giúp đỡ việc nhà tý chút thì kiểu gì mình cũng dành thời gian cho chúng nó giải trí nhưng chúng nó quá lười. Mình không chấp nhận là cứ phải dọn dẹp suốt trong tâm trạng phải chịu đựng sự bừa bộn, vô lối.

Cái mình chán hơn là nếp sống không có kế hoạch của Ms. Nhục Đậu Khấu. Việc gì nói ra nàng cũng bảo phải làm chứ, nhưng mà không cho mình làm, và nếu nàng tự làm thì chắc là đến Tết Công-gô! Nếu mình tự làm mà không đúng ý nàng thì xong rồi, mình sẽ sa vào địa ngục của việc phải nghe những lời không cần thiết. Mình đã nói, nếu hết tháng 9, cái nhà này không bán thì sửa đi để ở năm sau. Cả tháng 9, tháng 10, tháng 11 không có phản ứng gì. Đùng một cái, đầu tháng 12 nàng bảo mẹ đi mổ (việc này nhắc từ năm ngoái nhưng nàng không thèm làm), cuối tháng 12 lại bảo, con tự tổ chức thợ đục bớt vữa tường, bỏ lớp trát sân, thay vào bằng sân lát gạch, gọi thợ chặt tre, rồi thì thiết kế cái vườn để đón Tết. Dự trù kinh phí thì im, chẳng nói gì cũng chẳng bảo không được, không thích hay được rồi. Mình bình thường rất tử tế, nhưng cái tính muốn gì phải có ngay của nàng khiến mình cảm thấy như muốn phát khùng vì nước đến chân chẳng thể nhảy xa!

Sửa nhà thì phải có tiền, cứ cho là không quá nhiều nhưng phải đục ra là lại bẩn thỉu, nàng thể nào cũng lại stress vì ghét bẩn, muốn làm vườn đẹp thì phải có thời gian mà nghĩ, phác thảo, thiết kế đâu ra đấy. Mình đâu phải là ông già Khốt-ta-bít để vừa sắm sửa trang hoàng Tết, vừa lau chùi dọn dẹp, vừa quản lý đám thợ làm đám vườn tược với một đám cây như vậy, chưa kể còn phải làm hết đám việc mà nàng vứt xuống cho mình trước chuyến đi nữa. Cái làm mình cáu là cây không được để bị chết, và cây ở Hội Vũ Đường rất nặng để khuân, bê. Mình còn chưa buồn nhắc cái vụ không tưới cái cây của mình trên gác khiến nó chết khô chết héo. Cây mẹ trồng trong lúc mẹ nằm viện thì không được để chết, cây con trồng vì con đi vắng nên mẹ mặc kệ là sao? 😦

Mình sắp lên cơn nữa đây, rồ lắm ý, sống với những người xung quanh tính cách ngang phè phè khiến mình cảm thấy bất lực. Mình chỉ muốn mau chóng được ở một mình một chỗ như M. ở Biên Hòa rồi thỉnh thoảng về thăm cả nhà thôi! Mình đang lên cơn review lại thái độ, tâm tính, lối sống của bản thân, chỉ thấy là không nên ở chung với bất kỳ một ai cả.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s