[2014] Books and Movies /Dramas

Năm 2014, mình mới kịp nghía qua dăm ba cuốn. Số lượng sách đọc ít mà kết thúc xong cũng ít. Hiện giờ có mỗi hai cuốn đáng chú ý, đó là Kafka bên bờ biển – Tác giả: Haruki Murakami, sau đó là Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt – Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp. Về thơ, mình đã đọc Manyoushu (Vạn Diệp Tập) – Nhiều tác giả, một tuyển thơ đặc sắc của Nhật Bản. Riêng tập thơ này, mình vô cùng thích thú vì tư tưởng về thiên nhiên, con người, xã hội của người Nhật rất rõ, ít ảnh hưởng của Nho giáo.

Phim thì không nhớ lắm đã xem những phim gì =.,=’

30.07.2014. Đi xem phim Deliver us from evil (link trailer) – Linh hồn báo thù (link review) với Lan. Mình không muốn xem phim kinh dị nữa, không phải vì mình thấy sợ mà là vì mình muốn diệt tính ác của bản thân nhưng nói chung phim này làm khá tốt về quá trình diệt linh hồn ác cũng như tính ác trong mỗi con người. Tình huống của nó dựa trên một câu chuyện có thật. Nhược điểm của nó là phim kinh dị mà không làm cho mình…sợ :).

28.07.2014. Mình bắt đầu đọc Ngũ Luân Thư của Miyamoto Musashi, Kiếm Thánh của Nhật Bản. Người dịch là GS. Bùi Thế Cần, một người có uy tín trong Hiệp hội Akido của Việt Nam. Sách hay, nên đọc. Rèn mình rất tốt. Đối nhân xử thế cũng tốt.

05.08.2014. Sau một thời gian đắn đo, lần này mình lại quyết định sẽ đọc cuốn Kinh Dịch – Đạo của người quân tử do cụ Ngô Tất Tố dịch kỹ càng. Thật ra cũng đã đến lúc mình cần đọc nó bởi vì sách này viết về tư duy vũ trụ một cách khúc triết và sơ khai theo tư tưởng Á Đông. Ừm, thật thà mà nói, mấy cuốn phi văn học đọc rất mệt, phải nghĩ nhiều nhưng mình thích. Đọc online thì ở đây.

Tự nhiên lại muốn thấy một bộ Tarot I Ching (Kinh Dịch).
Continue reading

Đi miền Nam lần 2 – N02

Mình mất công gõ 1017 từ và wordpress bị rồ nên mình mất hết rồi. Chán ghê nơi!

Tóm lại là như sau: thứ sáu 12.12.14, mình đi Củ Chi. Đi từ quận 2 đến quận Tân Bình, mất toi hơn 300K taxi vì gã tài xế lơ ngơ đường xá, phải đi lòng vòng, cuối cùng phải để mình chỉ đường mới đến được nhà K. Đến nhà thì K. bị xoang, không đi được nên mình đi một mình. Nghĩ đến vụ này vẫn còn hơi chim cú.

Kinh nghiệm đi Củ Chi với mình là rất thú vị (tuy đi đường địa đạo về thì có bị đau chân). Mình xem phim tài liệu, chui được cả vào hầm địa đạo, đi trong đó. Cảm giác đã đọc và biết trước về một địa danh cũng rất thú vị, nhất là khi hướng dẫn viên làm giàu thêm kiến thức khiến mình nhớ thêm chứ không còn lơ ngơ như bò đội nón nữa. Sắn trong Củ Chi ngọt chứ không bở như sắn ngoài Bắc. Củ Chi cũng là cách nói trại từ từ gốc “Cổ Chi” (xem qua tờ hướng dẫn có tiếng Hoa thì mình mới biết) và Bến Dược là xuất phát từ từ “Bến Vượt”. Đi khu giải phóng quen với hai em zai 90 và 91, em 91 dạy ĐH Dược có cô bạn gái đang muốn xuất gia thế đầu thành ni cô. Hầy, không ngờ chỉ hỏi nhau về lộ trình du lịch mà còn đến được mức này. Mình cho họ biết về quan điểm của mình, cũng chuẩn bị trước tinh thần cho em 91 là bố mẹ bạn gái em không thuyết phục được con mình thì em ấy đừng quá hi vọng. Xuất gia đi tu là chuyện đáng mừng , và họ lại nhìn mình với ánh mắt , ồ thật là một con người kỳ dị. Mình bảo mình muốn đi tu, nhưng mình chỉ muốn theo Theravada, vì vậy không mang thân nam thì không bao giờ được thụ giới tu sĩ. Còn lộ trình của mình thì mình sẽ đến một ni viện mà nếu op sần 1 theo Theravada không được thì sẽ là op sần 2.
Continue reading

Nói ra thì dễ lắm

Trở về vừa tròn một tuần, mình lại bắt đầu bực với lề thói “trong cái nhà này” (lời Ms. Nhục Đậu Khấu). Mình luôn cảm thấy mình không đủ chậm, không đủ kiên nhẫn với người lớn tuổi là Ms. Nhục Đậu Khấu và Ms. Bạc Hà, mình cũng quá khắc nghiệt với Ms. Trầm Hương. Mấy ngày này gần như không ăn với cả nhà bữa cơm nào, đi đâu làm gì cũng nghĩ về nhà nấu cơm đúng giờ, nấu xong dọn lên, ai ăn thì ăn, mình thì không. Nhà gì còn tệ hơn cả cái nhà trọ!

Ngày nghỉ thì mình cắm đầu vào dọn những thứ do mình không bày ra. Nếu là mẹ già, không đủ sức để sống ngăn nắp, gọn gàng thì mình không vấn đề gì nhưng đám trẻ con vô lối nhà Ms. Bạc Hà bày ra là điều không chấp nhận được. Bảo đi học cũng có chăm học đâu, mồm thì kêu học bài nhưng mắt dán vào ti vi hay lại bày ra truyện với tranh vẽ. Chúng nó chịu giúp đỡ việc nhà tý chút thì kiểu gì mình cũng dành thời gian cho chúng nó giải trí nhưng chúng nó quá lười. Mình không chấp nhận là cứ phải dọn dẹp suốt trong tâm trạng phải chịu đựng sự bừa bộn, vô lối.
Continue reading

Đi miền nam lần 2 – N01

Thật ra mình chẳng định đi lần tháng 12 này vì đã sắp xếp đi hồi nửa cuối tháng 8 mà không được. Cuối tháng 8 thì gặp rất nhiều chuyện phiền phức nên thôi là thôi hẳn. Sau đó thì nghĩ muốn đi chắc cũng khó vì tháng 11 vừa rồi Ms. Nhục Đậu Khấu định đi mổ cho xong. Chờ với đợi mãi chẳng thấy kế hoạch của nàng đến đâu thì mình…kích chuột nhầm lúc xem vé máy bay giá rẻ. Hừm, lẽ ra có thể hủy vé để khỏi đi nhưng một vài người trong nhà khuyên mình nên đi vậy nên mình đi.

Kết quả là Ms. Nhục Đậu Khấu vừa đi viện về và bình phục thì mình lên đường Nam tiến. Gọi đây là chuyến công tác thì không phải nhưng gọi là chuyến đi chơi thì cũng chẳng đúng. Thực ra khi đã trở về, nhận thức của mình đã thay đổi, hoàn toàn khác trước và ít nhất là mình biết mình cần làm gì, muốn gì. Ms. Nhục Đậu Khấu nói, đây là sự trải nghiệm thực tế mà mình nên có, với mình thì hay nhất là trải nghiệm về biến đổi khí hậu.

Đi máy bay, mình đặt chuyến thứ 2 của Vietjet. Lần này không phải là lần đầu đi máy bay nữa, nhưng bình minh ở trên không thì vẫn cứ lạ và đẹp hơn. Xuống máy bay mình bị sốc nhiệt nhẹ nhưng không khí buổi sớm ở sân bay Tân Sơn Nhất thì khá là dễ chịu. Thế nhưng điện thoại báo một tin nhắn mà mình không hề muốn nhận được: K. không cho mình qua nhà. Gọi điện cho H., H. không nghe máy (hôm sau mới biết H. có ca trực). Thực tình nếu mình quẳng hành lý ở đó thì mình đã đi thăm thú được luôn quận 1 rồi. Xem Google map, mình biết trên đường đi bộ khoảng 5km đó thì mình sẽ gặp được một nhà sách, từ đây chắc chắn sẽ mua được bản đồ. Vướng hành lý nặng 7kg nên mình đành phải nghĩ mọi nơi có thể gửi được nó một lát, cuối cùng thì quyết định về nhà bác.

Kế hoạch của mình trước khi đi là gửi lành lý chỗ K. vì chỗ K. gần ngay sân bay, sau đó đi bộ ra hiệu sách Nhân văn mua bản đồ, sau đó sẽ đi bộ hoặc bus ra quận 1, thăm thú một vài điểm mà lần trước chỉ được đi ngang qua như Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật, vào bên trong Bưu điện thành phố, đi vòng quanh Nhà Thờ Đức Bà. Trưa ăn hủ tiếu gần đó rồi chiều đi tiếp cho đến hết ngày thì quay về nhà K. Tour plan ngày đầu tiên thế là hỏng, hỏng hẳn.
Continue reading