Đới chàn nó là thế đó

Chiều. Chán. Buồn. Laptop không sửa được, bao nhiêu dữ liệu trong đó, hầy.

Dạo này toàn bận ba thứ việc linh tinh, tuần trước đi khảo sát, đi bộ nhiều. PhD tương lai lại khuyên đi học tiếp đi, học lên PhD thì càng tốt, phù hợp với cái danh ở Vê Nờ, còn bảo là mình không nghiên cứu thì quá chán. Chuyện này mình biết, mình biết rất rõ là mình làm Researcher là ok ok hơn cả, nhưng mà sống sao với đồng lương chết đói của Researcher ở cái đất nước này?

Mình định làm việc bằng cả hai tay, muốn làm Researcher thì cũng được thôi, nhưng phải làm thêm mới đủ sống được. Thời gian thì ai cũng như nhau, chỉ có 24 giờ đồng hồ, mà sức khỏe của mình thì có giới hạn. Một ngày ngủ dưới 8 tiếng là lệt bệt cả ngày rồi. Ngày xưa đâu có thế này, nhớ những đêm ngủ có hai tiếng để làm đồ án xiết bao. Sao hồi đó vẫn còn đủ tỉnh để đi xe máy đến trường rồi bảo vệ xong còn đi được từ trường về nhà mới lăn quay ra ngủ cơ chứ? Giờ thì đố mà làm được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s