Thế!

Vèo một cái, thế là sắp hết xừ tháng 10.

Mình vừa phải đi đóng thuế cho nhà mình, chợt nhớ ra rất nhiều vụ lằng nhằng ở Nhân Chính mà chưa xong, nghĩ đến hãi hùng quá thể =.,=’, nhưng trước sau gì mình cũng phải làm thôi.

Dạo này toàn bận ba chuyện không đâu. Đầu tháng thì công việc, tiền nong khá suôn sẻ, đến cuối tháng mới thấy còn một đống chưa làm xong, không khéo thế này lại bị hao hụt thì chết, huhu.

Ừm, cũng chưa có gì mới mà ắp đết cho trang trại chuối của mình để nó ra hồn tý. Hôm khác có thời gian thì lại vào vậy. Dạo này toàn vắt chân lên cổ cho kịp thôi ý, hic.

Không liên quan nhưng mà chiều nay nghe thử bản youtube 6 tiếng nhạc Mozart. Nghe gần được 3 tiếng thì mình thành Mô-vào xừ ý rồi.

Advertisements

Đới chàn nó là thế đó

Chiều. Chán. Buồn. Laptop không sửa được, bao nhiêu dữ liệu trong đó, hầy.

Dạo này toàn bận ba thứ việc linh tinh, tuần trước đi khảo sát, đi bộ nhiều. PhD tương lai lại khuyên đi học tiếp đi, học lên PhD thì càng tốt, phù hợp với cái danh ở Vê Nờ, còn bảo là mình không nghiên cứu thì quá chán. Chuyện này mình biết, mình biết rất rõ là mình làm Researcher là ok ok hơn cả, nhưng mà sống sao với đồng lương chết đói của Researcher ở cái đất nước này?

Mình định làm việc bằng cả hai tay, muốn làm Researcher thì cũng được thôi, nhưng phải làm thêm mới đủ sống được. Thời gian thì ai cũng như nhau, chỉ có 24 giờ đồng hồ, mà sức khỏe của mình thì có giới hạn. Một ngày ngủ dưới 8 tiếng là lệt bệt cả ngày rồi. Ngày xưa đâu có thế này, nhớ những đêm ngủ có hai tiếng để làm đồ án xiết bao. Sao hồi đó vẫn còn đủ tỉnh để đi xe máy đến trường rồi bảo vệ xong còn đi được từ trường về nhà mới lăn quay ra ngủ cơ chứ? Giờ thì đố mà làm được.

14102014

Vừa hoàn lương được ngày thứ hai thì bận tíu tít lên với vụ kỷ niệm năm năm Reading Cafe. Vì Azin còn tham gia RC như một tập thể cứu rỗi cho cô ấy và thể hiện ý thích của cô ấy một cách tích cực nên mình còn tham gia. Gần đây mình hay review cho Watching Cafe hơn. Xem phim xong là xong, nhiều khi đọc sách ám ảnh rất lâu, mà thiếu em Cú Mù, WaC sẽ trở lại kỷ băng hà lần nữa. Vả lại, Chiễm Phong cũng ít hoạt động trên WaC nên mình chẳng sợ bị so sánh hay gì đó.

Thật sự là mình vẫn đang phân vân giữa làm về lý luận phê bình và lịch sử nghệ thuật (trong đó có kiến trúc) hay cứ cố gắng nối bước của Ms. Nhục Đậu Khấu về vật lý kiến trúc và vi khí hậu. Một cái là thiên hướng, một cái là điều kiện nên nhiều khi cảm thấy bị xé ra làm đôi vậy. Ms. Nhục Đậu Khấu cũng có một cá tính đặc biệt là thích sở hữu con như một viên kim cương của riêng nàng. Nàng nhiều khi cũng không biết tự chăm sóc bản thân nữa, thật là buồn như chuồn chuồn và chán chả buồn chết. Hôm trước nói câu này với Ms. Bạc Hà mà Ms. Bạc Hà cũng phì cười. Mẹ và dì, dì và mẹ, ôi zà.

Nói gì thì nói, thời gian ngủ đông sắp qua rồi, mình cảm thấy sang năm sau phải tập trung thêm cho nghề sáng tác của mình.

Hôm qua tìm ra được một đám bản thảo, dày cộm mà mình còn chưa xử lý xong đây. Cứ tích lại mà không làm thì mình cũng đến điên mất.

:(

Đang buồn, cả chiều chưa được việc gì ra hồn đây. Tảng đá cứ nặng như trì trong ngực mình ấy. Hay là mình từ chối quách cho xong? Vừa là cơ hội, vừa có tiền, nhưng mà không có ngày nghỉ nào và đầu tắt mặt tối thế thì mình làm các việc khác thế nào được?

Chắc tại mình tham quá. Thích làm nhiều thứ cùng một lúc. Thôi, hôm nay làm được đến đâu thì đến. Tối đi chơi với em zai rồi tính sau. Mặc kệ đấy!

Hay là…cứ thử làm khoảng 1-2 tuần xem. Nếu quen việc thì mình viết thời gian biểu và thời khóa biểu mới. Cứ loanh quanh mãi không thử làm con buôn thì chẩng biết bao giờ mới có cái gọi là vitamin T cho nó thầu dầu tý nhỉ.

06102014

Hôm nay thì mình hiểu tại sao ngày xưa Bụt Shakya Muni lại không khuyến khích con người theo đuổi những lý thuyết về vũ trụ, về lượng tử, về siêu hình. Ngày nay, mình vẫn phải thu xếp để đọc thêm những cuốn sách về khoa học thường thức, nhất là về vật lý để hiểu một cách tối thiểu những nghi vấn mà mình đặt ra sau khi đọc những cuốn kinh được ca tụng, tán thán. Hơn nữa Bụt đã chỉ rõ, Như Lai chỉ nói sự thật, không bao giờ hai lời, vậy nếu coi những gì Bụt đã thuyết là đúng, nên những điều mình chưa hiểu, bao gồm cả những xứ Bụt khác, rồi làm sao con người sau khi mệnh chung sẽ về được Tây Phương Cực Lạc… sẽ phải tìm hiểu tử tế. Tìm hiểu cả rồi thì mình sẽ quên hết đi thôi, thế là xong!!!

Tóm lại, lý do của Bụt ngày xưa là vì trình độ của con người thấp kém nên không muốn người ta sa đà quá vào kiến thức khiến quên đi mục đich ban đầu của việc tìm về Chân Như là Giác Ngộ và đạt tới Niết Bàn. Mình biết mình là một trong những “Chúng sinh là Bụt sẽ thành” nhưng vấn đề là bao giờ và ở đâu?

Mình mong là đời đời kiếp kiếp sinh ra, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ gặp được Pháp của Bụt.

Phew!

I’m sick. Today is my bad day!

Last weekend, I went to the theatre to watch contemporary dances. Then my mom asked me to buy tickets for the pop concert tonight. It has been one of the music festival shows for three days. My family is going out for the concert. Tomorrow is Sunday and it is being planned to watch a play in the Youth Theatre.

The problem I want to deal with is I feel really tired to go out for the performances every weekend. It is fine for me if each month or per two weeks going out to the theatre or cinema. I hate to go to somewhere crowded with many people. So my excuse today is I have a flu. Maybe I can be home and let my cousin take my tickets.

I still misunderstand why my mom can go out each week for watching performances, and why she cannot stand to have her holiday without travelling? I love art and performances, I like travelling, too. But I cannot go every week like her, and I also can stay at home all summer with a cheerful face. I worked at the garden all summer days, that was enough for me.

02102014

Đi xuyên cả phố sách cũng không tìm lấy nổi một quyển Thơ chọn lọc của Wislawa Szymborska. Legend of Porasitus bị xếp chung với đám ngôn tình nhan nhản giảm giá 30%. Sự thật khôi hài làm sao!

Đêm qua nằm nghe tiếng gà gáy cucku, chợt nhớ lại một chi tiết trong sách ngày xưa mà mình đọc, gà gáy đêm là điềm dữ chứ chẳng phải điềm lành gì. Chẳng biết còn được hưởng bình yên đến bao lâu?

Hôm nay nữa là xong một phần việc.