Chuyện chán ngắt của tôi

“Xin đừng là tinh cầu đơn côi.
Xin đừng là giống loài riêng biệt.
Xin đừng phải một mình.”

Mình biết nếu năm 2038 mà mình vượt qua được không bỏ mạng thì mình sẽ sống thọ với nỗi cô đơn thăm thẳm này. Đã bao lần muốn tự xử và kết thúc tất cả nhưng bây giờ những lúc ấy chỉ tự nhủ bằng mọi cách phải vượt qua vì chẳng ai có chung cảm nhận đau khổ hay hiểu nổi những ngày trắng xóa mệt mỏi của cơn trầm cảm. Gần đây mình mới hiểu tại sao Yasunari Kawabata phản đối chuyện tử tự nhưng cuối cùng ông ấy đã tự rũ bỏ sự mỏi mệt của cuộc đời này.

Nếu phải buông tay để những người thân yêu xung quanh mình đỡ khổ thì mình thà nhìn thấy họ ra đi và chấp nhận cô độc một mình. Một mình mình chịu cảm giác này là quá đủ.

Vẫn chưa nhận được thư từ Anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s