Vẫn đương chán

Mình không thoát được. Thế đấy.
Hôm qua nghĩ mãi, mình thấy mình sống chẳng có mục đích gì và vì thế nên không có kế hoạch gì.
Mình mà sống ở xã hội này, mình chỉ thích tiền. Mình muốn mua lại đất của ông bà.
Mình muốn nhất được sang xứ Tuyết, nhưng chỉ có thể học đạo khi mang thân nam.
Trước đây mình quyết đoán bao nhiêu thì bây giờ do dự bấy nhiêu. Mình ghét như vậy vô cùng.
Một phần mình muốn thoát ly vì chẳng ai giữ nổi mình, chẳng ai đủ kiên nhẫn với mình. Bố cũng vậy, mẹ cũng vậy, những vị sếp và thầy cô trước đây cũng vậy. Bạn bè cũng chẳng hơn gì nốt.
Nếu ở lại ai đủ kiên nhẫn với mình, đủ sự nghiêm khắc và từ ái để luôn giữ mình ở lại. Không ai có thể đủ thương, đủ thân với mình như Mặc Uyên với đệ tử.
Mình muốn sống có mục đích quá. Chán. Vậy mà ai cũng nghĩ mình ở ẩn, sống thiền và làm gì mình thích cơ đấy. Thật nực cười.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s