Xuân desu ka? Tình desu ka?

C. tức K. tức Điêu nhi bảo, trong phim Miss Pilot tên của Tezuka Haru là Xuân, vì đa số mọi người biết Haru có nghĩa là mùa xuân trong tiếng Nhật. Ban đầu mình cũng nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy tên Hán tự của cô nàng.

Haru trong tên của nhân vật mà Horita Maki đóng có nghĩa Hán Việt là Tình, diễn Nôm còn có nghĩa là trong sáng, tạnh ráo, quang đãng kiểu “tình không vạn lý” – bầu trời quang đãng muôn dặm.

Ngoài ra, tên Chisato của Oda san không phải là Tiểu Tử kiểu như “thầy trò” chúng ta đùa cợt, mà có nghĩa là Thiên Lý, tức nghìn dặm.

Chẹp, toàn là những cái tên hay. Bọn Nhật khi làm phim cũng kỹ lưỡng lắm đấy chứ! Đấy là chưa kể đến tên anh thầy, cả họ cả tên có nghĩa là cảnh đẹp quốc gia.

Mà tôi đố cô Điêu tra được từ Kanji của chữ Haru trong tên của nàng phi công ấy đấy? May mà hôm trước tôi vừa học chữ Kanji của từ Tuyệt diệu, Tinh khôi nên mới ngay lập tức tìm ra Hán Việt tên của nàng.

Xem phim cho đỡ nhớ Ms. Nhục Đậu Khấu khi nàng vi vu bên trời Nga, và cũng để an ủi mình nữa. Rồi mình sẽ tìm thấy ước mơ. Rồi mình sẽ đỡ đau khổ hơn thôi mà. Rồi mình sẽ thuộc về nơi nào đó, dù chẳng thuộc về ai cả. Mình muốn một cái neo cho mình.

Và biết đâu một ngày nào đó mình sẽ xem lại Miss Pilot một lần nữa. Lưu lại link xem phim vào đây vậy.

So sad but true

Sáng nay tỉnh dậy mình bảo với Hên, chị buồn quá. Hên giả nhời, lại có ai chết à? Mình bảo, sao em hỏi thế? Hên nói giọng lười nhác, chị là thế mà, hay là chị buồn ngủ phải không?

Chỉ khi nào có người chết mình mới biết cảm giác buồn à? Hóa ra Miss Akasaka Trầm Hương cho là vậy.

Sáng nay 3 giờ tỉnh, trời mưa to, thế là quấn chăn ngủ tiếp. Trái tim mình đập nặng nề và đau nhói. Tưởng ngủ được ngay, hóa ra là không, lại trằn trọc.

Mình đã tưởng là mình sẽ dứt khoát, sẽ không đau quá thế này. Hóa ra mình đau hơn là mình tưởng. Mắt sắp sưng húp lên rồi. Thế mà mình đã nghĩ, có mà nhét hành vào mắt thì nước mắt mới chảy xuôi.

Mình thích những ngày không phải lo nghĩ, chỉ việc làm tốt những thứ mình cần làm. Mình thích vui vẻ làm vườn, đi chơi với bạn bè, lắng nghe họ thay vì khoe với họ. Nhưng mà sao những ngày ấy với mình ít thế!

Tự nhiên mình nhớ đến cái ngày mình học lớp 6, ở Nhân Chính Đường. Buổi trưa bố mẹ lạnh lùng nói chuyện li dị, họ cho là mình ngủ nên không nghe thấy. Tối đến mất điện. Mình cắt tóc nham nhở, cậy vảy vết thương ở chân để nhìn máu chảy ra thành dòng trên bắp chân trắng. Mình đã khóa cửa để hoàn toàn một mình. Rồi mình cười khùng khục trong bóng tối. Rất cô độc, cũng rất lạnh lẽo. Tuy bây giờ đủ lí trí giữ mình không tự hành hạ bản thân, không tự tỏ ra kỳ quái để thu hút sự chú ý của bố mẹ hay người thân, nhưng cái cảm giác cô độc, lạnh lẽo đến xương tủy thì cũng vẫn như nhau.

Hồi đó, mình đã chụp lên đầu cái mũ len để bọn bạn đỡ tò mò, cũng may là đúng lúc mùa đông. Chúng nó vẫn luôn tò mò, không hiểu mình xõa tóc sẽ ra sao vì lúc đó mình luôn buộc lên, tóc dài đến gần eo. Mẹ đã cằn nhằn không biết bao nhiêu lần trước cái đầu nham nhở của mình, còn mình thì nghĩ, mình muốn cạo trọc, khỏi tóc tai gì hết. Lúc cắt tóc, mình chẳng nghĩ gì cả.

Mình hỏi, khi Hên có cảm giác như thế, nó sẽ làm gì. Hên bảo, em sẽ nhào vào ôm chị vì ôm chị rất êm ái, hoặc là gào khóc lên một trận rồi thôi. Mình chẳng nói gì, mình không thể ôm ai lúc cảm thấy cô độc, lạnh lẽo như thế. Mình chỉ muốn ở một nơi tĩnh lặng, hoàn toàn một mình cũng như một con hổ tự liếm láp vết thương. Con hổ bị thương ấy rồi cũng sẽ chết, mình đọc trong một cuốn sách về họ Mèo thấy họ viết vậy, nhưng mình không được phép chết bây giờ.

Vai mình nặng trĩu, toàn lo nghĩ, u phiền. Ai mua không, mình bán cho?

Ờ thì…

Chẳng hiểu sao Visual của wp bị điên nên mình phải vào text gõ như thế này.

Ừ thì cứ gõ thôi.

Hai hôm nay tối đến mình chẳng học tiếng Nhật hay đọc sách hay xem phim gì cả. Mình chỉ thích nằm chơi kiểu động tác xác chết trong Yoga, đầu không nghĩ ngợi gì.

Thế cho nó vui. Làm như vậy, cảm giác rất thanh thản.

Và lười!

Thế mà mình nghĩ là tuần này mình sẽ làm việc như điên cơ đấy. Đúng là mình, hehe.

Ms. Nhục Đậu Khấu đã đưa mấy tấm ảnh đầu tiên của nàng bên Nga lên facebook. Trông nàng có vẻ tươi tỉnh rồi. Sáng sớm nay lau quét nhà, mình chợt để ý lại, nàng đã bày ra một đám rất nhiều vali, quần áo và sách vở. Hầy, đến mình còn chẳng bao giờ làm vậy, dù trước khi đi cũng phải để lại ngăn nắp mới quay lưng được. Chắc là cái tính cảnh giác của mình đã ăn sâu vào máu.

Tối qua nằm chơi, mình đã thay đổi lại cốt truyện Một bông hồng cho Sói.

Tuần vừa rồi, sau một loạt cố gắng, mình cũng đã kết thúc xong 2 cuốn sách đang đọc dở: Charllote’s Web và Gối đầu lên cỏ. Thật ra bản tiếng Việt của Charllote’s Web đã kết thúc từ hồi mới tốt nghiệp còn Gối đầu lên cỏ thì mãi mới chịu đọc dù mua sách từ năm ngoái. Mình đã từng nghĩ sẽ review nó, không ngờ là chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Thậm chí rất không ưa gã họa sĩ trong truyện. Mình đang cân nhắc xem có nên viết rì viu theo lời yêu cầu của bạn đọc với Reading Cafe không. Thật ra mình đang định rút khỏi quán.

Đến em Cú cũng đã rút khỏi Watching Cafe rồi. Mình việc gì phải xoắn nữa nhỉ?! Hôm nay tiếp tục làm con mọt gặm Ngũ Luân Thư. Đây đích thực là cuốn sách dành cho mình. Tuyệt hay!

Ờ thì là vậy.

Lười viết

Dạo này mình lười viết. Một phần vì mình bận, một phần vì còn mải nghĩ đến nhà cửa. Thỉnh thoảng lại nghĩ muốn rủ Ms. Nhục Đậu Khấu nhà mình đi xem nhà cửa. Thứ hai nữa là mình đang được đặt hàng thiết kế vườn nên đang phải tìm concept. Thứ 3 nữa là phải tập trung học tiếng Nhật. Và cuối cùng, dù là sáng tác hay viết phê bình bình dân cũng cần mài giũa lại tư tưởng đã.