Làm cho mình

Hai ngày nay bị ốm, mình đâm ra thành kẻ nghĩ nhiều. Hôm thứ sáu nghĩ đến mức độ mà mình thấy kinh hãi, mất nửa ngày mới rút hết ra khỏi đầu. Sáng nay mình tình cờ đọc lại những gì đã từng quote từ Rừng Nauy. Có lẽ mình đã hiểu ra mình thiếu cái gì. Mình phải tìm lại nó cho mình thôi. Bấy lâu nay lúc nào cũng thấy mình như sống tạm nên không thấy thoải mái chút nào.

19062014

Gần đây nhiều kế hoạch nhỏ của mình bị đổ vỡ.

Bố gọi điện cho mình vào cái điện thoại hễ cứ 1 – 2 hồi chuông sẽ tự động ngắt suốt tối qua. Sáng nay lại gọi lại, tưởng chuyện gì hóa ra giới thiệu cho công ty của Nhật đang cần tuyển người. Tuổi thì trẻ hơn mình, lương cũng cỡ arb.east. Nói chung là mình không hy vọng gì lắm, thứ nhất là bọn Nhật thì rất nguyên tắc, thứ hai là mình không muốn làm cho công ty của châu Á, thứ ba là hội chứng Phựt.

Sở dĩ mình thích arb.east vì đó là nơi duy nhất chấp nhận mình thực sự là mình. Chẳng ai cười mình khi mình có vẻ hơi quái dị. Sếp biết hội chứng Phựt nên lúc nào bị như vậy, tự sếp sẽ giao cho việc hợp với dây chuyền hơn là phải sáng tạo, nghĩ nhiều. Thật là buồn khi bây giờ arb cũng ít việc. Bố bảo bố chấp nhận hội chứng Phựt của mình, nhưng bố thực sự chẳng hiểu gì cả. Và thêm nữa, thời gian này mình lại bị Câm.

Câm thì trả lời phỏng vấn thế quái nào được! Cho dù mình có qua được phần soi mói về tuổi, về công việc gần đây, nhưng mọi người mà hỏi thì mình chẳng biết trả lời thế nào. Có thể sẽ tưng tửng kiểu như đỗ cũng được, chẳng đỗ cũng được, haha.

Bác bảo với mình, thật ra người ta không nhìn thấy được và chỉ thấy cháu hơi dị dị, nhưng đó là một khuyết tật nhỏ trong gen, nếu không chấp nhận nó mà ham muốn nhiều thứ quá với sức chịu đựng sẽ tự làm mình đau khổ. Chắc mình tham lam nên mới hay buồn.

Mình thì chỉ muốn duy trì một cuộc sống ổn định như người bình thường chứ không phải cái kiểu như bây giờ, đầu lúc nào cũng như một quả bóng bay, chẳng thuộc về đất cũng chẳng thuộc về zời. Nhưng mà xem ra nó cũng quá khó khăn với bản thân mình. Cái ổn định cũng giả tạm nốt, chẳng ngày nào mình được yên thân cả.

 

Việc dễ nhất

Trên đời có một việc rất dễ, vô cùng dễ mà ai cũng làm được. Đó là làm biếng theo cách nói của người miền Nam, hay còn gọi là lười theo lời dân Bắc.

Mình thích lười, chẳng phải nghĩ gì, chẳng phải làm gì, chỉ có ăn, chơi, ngủ, nhưng nào được thế, hehe. Ba ngày nay mình không làm được cái gì nên hồn, trong lòng rất cáu gắt. Thời tiết sến không thể mê nổi nên mình lại mất ngủ, thêm nữa, cả người mỏi nhừ. Thật sung sướng làm sao khi zời có vẻ man mát của mùa thu (theo lời Ms. Nhục Đậu Khấu).

Hôm nay mình đã phải hủy kế hoạch, rồ hết cả người. Việc đang làm thì bị hứa hẹn này nọ mãi không xong. Bây giờ mình đã hiểu cảm giác của Sếp ngày trước. Mà việc này thì không làm cũng không được.

Bây giờ càng sống càng thấm thía cái gọi là nghiệp, càng ngày càng sợ luân hồi. Bao giờ cái chuỗi vòng xoắn này mới chấm dứt? Bao giờ mình mới đủ giác ngộ để thoát khỏi lục giới này?

07062014

Xong một việc nhưng vẫn cứ lo lo. Thời gian cho mình chẳng còn nhiều nữa, từ giờ đến lúc 35 tuổi liệu có kịp làm những gì mình cần làm hay không?

Mình sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc là mình muốn có gì, mơ ước điều gì. Sáng nay nói chuyện với Ms. Nhục Đậu Khấu, nàng khuyên mình là không việc gì phải lo cả, mình đã làm được một việc mà trước đây mình nghĩ mình làm nổi.

Công việc là thứ quan trọng nhất với mình, giờ lại thành ra một món nợ đời. Chưa ra đâu vào đâu. Chán phát ốm lên được. Trước khi lên đường sang Nepal, Thầy dặn là mình cần phải kiếm một vị sếp thật tốt thì mới có thể phát huy được hết các khả năng. Giờ thì mình hiểu sếp thật tốt tức là như thế nào, ít ra đó phải là người biết lắng nghe, biết tận dụng khả năng của mình và hiểu mình đôi chút, như chị Ếch chẳng hạn.
Continue reading

Kiếp sau – 1

“Mong sao gặp lại nhau

Trong thanh xuân kiếp sau”

Trích thơ Tsangyang Gyatso tức Thương Ương Gia Thố

Kiếp sau mình là nam giới. Mình sẽ có một cô em gái ruột là Hạ An. Mình muốn có một người anh em sinh đôi nữa, nhưng không rõ người đó có đồng ý không, nếu không thì thôi vậy.

Gia đình mình sẽ là một gia đình quý tộc. Hoặc rất giàu có, hehe, giàu có thì Hạ An đỡ khổ. Bố mẹ mình sẽ rất thương con cái, dạy dỗ tử tế, vừa đủ nghiêm khắc. Kiếp mình sinh ra sẽ là kiếp mà Bụt Di Lặc đầu thai chuyển thế. Gia đình mình sẽ ở rất gần với nơi Đức Bụt. Mình muốn trở thành một trong những đệ tử của Bụt Di Lặc trong tương lai, mình muốn là một vị tỳ kheo.

Hạ An cũng là một người mộ đạo, em gái mình sẽ cúng dường cho Bụt và Tăng đoàn, sẽ có nhiều phúc báu.