Deep ocean

Mình không hẳn là muốn chết. Muốn biến mất thì đúng hơn.

Sáng nay, dù mệt rã rời và buồn nẫu nát, mình vẫn quyết Thiền Tuệ Minh Sát. Mệt mỏi kiểu stress thì khác, nhưng cái kiểu tiêu cực này thì phải tập trung cao độ để thoát ra. Ngồi thiền, dần dần thấy happy nhưng xả thiền rồi thì vẫn buồn quá!

Mình chợt hiểu ra sáng nay, rằng nếu mình tan biến như chưa bao giờ tồn tại, thì tức là áp lực đè nặng lên mình về mấy thứ lằng nhằng tình cảm cũng sẽ biến mất. Mấy hôm trước chợt thấy trái tim rỗng tuếch đập nặng nề trong lồng ngực, mình đã biết, thế là lại sắp Phựt rồi. Mình ghét cái kiểu mồm miệng thì nói là lo lắng cho người khác, nhưng chẳng khác gì lưỡi dao. Nghe bố kể xong, mình rầu hết cả người, cả bố, mình và Nhím chỉ mong được yên thân thôi mà.

Chỉ là yên thân thôi mà…

Trong câu chuyện về Nàng Tiên Cá, Andersen đã để nàng bỏ lại lâu đài dưới đại dương sâu thẳm để đi tìm một linh hồn bất diệt. Nàng Tiên Cá không bị biến thành bọt biển nhưng dù nàng có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể có linh hồn bất diệt được như con người vì trên thế gian này lúc nào cũng sẽ xuất hiện một đứa trẻ không ngoan, làm tăng thêm thời gian thử thách của nàng. Chẳng hiểu sao, mình thấy Nàng Tiên Cá không ngốc nghếch như ban đầu mình nghĩ nữa, nàng giống một vị Bồ Tát thì đúng hơn, giống Bồ Tát Địa Tạng Vương nơi âm phủ.

Mình thì lại khác, tại sao lúc nào cũng phải là mình? Nếu có 5 quả táo, một quả táo sứt sẹo thì bao giờ mình cũng với lấy nó ăn trước tiên, không chạm vào những quả khác nữa. Mẹ mắng mình tham ăn, hê hê. Chẳng hiểu tại sao lại thế, nó là một dạng bản năng. Cũng tương tự, khi cả nhà tụ tập ăn uống, có một cái bát mẻ, thì cũng lại là mình ăn với cái bát đó, ngón tay cái đặt vào chỗ mẻ nên không ai nhìn ra cả.  Vậy mà lần này, có hai người nỡ ăn cơm, ăn cháo cũng không chừa lại một chút nước thừa cho mình. Có cần dồn mình vào đường cùng thế không? Có khi họ cũng chẳng nghĩ thế, nhưng đúng là vì họ tham và chỉ nghĩ cho họ thôi. Mà cũng đúng, họ đâu cùng dòng máu với mình, đúng là ao nước lã mà.

Mình không phải là Bồ Tát, mình cũng không phải Nàng Tiên Cá, nhưng chợt nhớ lại cảm giác sáng nay. Ước gì mình cũng hóa thành bọt biển, tan biến vào đại dương sâu thẳm của riêng mình. C. nói, em biến đi như làn khói, còn mình, mình biến thành bọt biển, mình là nước mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s