22.05.2014

Lần Phựt này rất kỳ quặc, lạ lùng. Mình có cảm giác như đang ở nơi tận cùng của thế giới, nơi mà thời gian, không gian không thể tác động gì đến mình. Khác với những lần Phựt pha trầm khác thì lần này không đến nỗi tệ, mình lại có cảm hứng sáng tác và làm việc mới quái chứ! Trước đây vào pha trầm thì chỉ có ngồi nhìn zời, nằm nhìn trần và chẳng nghĩ gì cả, không thiết ăn, không thiết ngủ, chỉ thấy buồn và lo lắng.

C. hỏi mình, làm cách nào để luyện quantum, trong khi mồm miệng thì ngoạc lên đòi youku, youku. Mình bảo chỉ có cách diệt dục thì mới  phát triển được trí tuệ, nó lại nói, đạt được đến mức đó rồi thì chắc là chẳng còn muốn nhìn thấy người kia nữa, không còn yêu người kia nữa. Yêu người kia như yêu các chúng sinh khác thì nó không làm được.

Tự nhiên lại nhớ đến truyện “Tiểu Ngạ Quỷ bên cầu Nại Hà” *thở dài*

Nhớ lại hồi đó, và cả bây giờ nữa, nếu có một cái nhà ở giữa hồ như trong phim Mirror…Mirror, mình sẽ sống ở đấy, giả sử như có gặp Sói chẳng hạn, thì vẫn muốn đánh cờ, chơi đàn, vẽ vời, viết lách, đọc sách….chứ không có ham muốn gì hết nữa cả.

C. bảo mấy đứa mở mồm ra là tao nhân mặc khách thì ham muốn đầy mình, ăn ngon, mặc đẹp, làm tình, còn “mụ Gấu Mướp” như mình, mở mồm ra là muốn nhà to, xe xịn, tablet ngon…thì lại chỉ thích sống tiêu dao, thanh cảnh như mấy ông Trãi, ông An. Đời đảo lộn hết cả rồi. Nó lại còn bảo, yêu người kia chết đi sống lại, nhưng vẫn thích ở với mấy đứa sống như mình hơn, nhưng mình bảo, ở với mình thì làm sai phải sám hối, chép Kinh Phật, đi đốt lá, tưới vườn…, lại còn phải ăn chay theo ngày, chẳng có gì là sung sướng đâu.

Sáng nay ngồi vẽ, chợt nhớ ngày đi làm ở CCU2, bác nhìn mình chia tỷ lệ, phác thảo trên máy mà chép miệng, uổng quá, mày làm việc ở xưởng bác từ năm 2 thì có phải tốt  không? Câu hỏi rơi tõm vào sự im lặng vì chẳng ai dám nói gì nữa.

Đang viết dở chương 2 của Phù du, chắc hôm nay sẽ kết thúc thôi. Không kịp gõ thì ghi âm lại vậy.

Mình cũng còn phải làm nốt dự toán, giải quyết xong chương Chiếu sáng Hiệu quả năng lượng, ra phường làm thủ tục địa chính. Nghĩ đến cái đám này mình chỉ có thốt lên:”Như Sh**”.

Đời chưa bao giờ kỳ lạ đến thế. Và mình đang cười khùng khục dù trong lòng rất buồn, người mệt bã ra. Tối nay chắc phải uống thuốc rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s