19052014

Dạo này bận bỏ xừ. Máy PC lưu dữ liệu thì không bật lên được, chắc nó lại lỗi cái khỉ gì đó nên mình cũng chịu. Cơ mà những máy khác thì không cài đủ các phần mềm mình cần nên có một vài việc mình cũng bó tay. Cái laptop đang dùng thì được cái font chữ tiếng Nhật ngon nghẻ hơn PC. Ghét nỗi word toàn bị nhảy lên tục như châu chấu, cào cào.

Dạo này cũng đọc nhiều hơn, xem nhiều hơn. Ngốn như chưa từng bao giờ ngốn, nhưng viết lại rất ít. Review phim có viết thêm tý teo nữa, coi như là để mình đỡ kém đi. Trong đầu nảy ra rất nhiều ý tưởng mà chẳng sáng tác được cái khỉ gì cả.

Hôm vừa rồi mình bảo muốn làm phù điêu. Mẹ mình liền cho lời khuyên là ra vườn đào cái đám đất mà hôm trước cửu vạn đổ theo nhời Ms. Akasaka Bạc Hà ra mà làm vì đất đó toàn sét, muốn làm mấy cái cũng được, hí hí. Từ ngày mình “được” mấy đứa dở người đi qua bên kia tấm gương trong đau khổ “phong” cho làm Akasaka Quế thì cả nhà mình vinh dự đổi họ sang Akasaka (tên cái khu sống đắt đỏ nhất ở Nhật, dành cho giới thượng lưu). Mẹ mình đương nhiên là Ms. Akasaka Nhục Đậu Khấu theo đúng tiểu thuyết của lão Thôn Thượng Xuân Thụ, ngoài ra còn có thêm Ms. Bạc Hà và Miss Trầm Hương. Haiz, mình biết cả nhà đã phải chịu đựng sự dở giói của mình lâu rồi, nhưng bây giờ cũng đã chấp nhận rằng mình không bình thường, hay nghĩ ra rất lắm thứ điên rồ. Họ chấp nhận biệt danh mới trong vui vẻ, thậm chí còn thích thú nữa =,.=’.

Dạo này mình mơ thấy ác mộng về deadline rất nhiều, toàn là không có bản vẽ, mô hình hoặc là không được báo cáo nghiên cứu khoa học (?). Thực tình nó là điều ám ảnh mình về sự thất bại, về những thứ mình không thể vượt qua. Thiệc là khốn khổ. Đêm qua tỉnh dậy đến 3 lần, toàn những giấc mơ rất bế tắc như thế. Một lần là về nghiên cứu khoa học, lần thứ hai là về mô hình, lần thứ 3 là triển lãm đồ án gì đó. Chắc sắp phựt rồi. Dù sao phải chấp nhận nó, phựt, như một dạng tiến triển về mặt…tâm linh. Phựt hưng phấn sẽ đỡ hơn, vì dù đang là mùa hè rồi. Tự dưng hiểu ra rất nhiều điều, trong đó có những thuyết triết học rất khó. Có lần bà trẻ hỏi, tại sao con lại hiểu về Kinh Thủ Lăng Nghiêm thế, đã nghe giảng giải chưa? Mình nói, mới đọc qua một lượt. Bà bảo mình có năng khiếu. Cái năng khiếu zời oánh ấy hành mình nhiều lắm rồi =.,=’.

Dù sao cũng nên lên kế hoạch làm phù điêu. Hồi trước chẳng hiểu sao ghét môn Điêu khắc vì nó bẩn, giờ lại tự nguyện. Xong phù điêu chắc mình vẽ sơn dầu hoặc acrylic tý cho nó sặc sỡ vui vẻ vậy. À mà hôm nay là tròn 4 năm, đúng 4 năm mình lập ra Hội Vũ Đường trên wordpress. Thế mà nhà cửa vẫn chẳng có thêm cái gì mới, ờ, rất đáng chán nếu chiếu theo thơ của anh Lưu Quang Vũ.

Tự nhiên hôm nay nhận tin có 4 bạn Việt Nam đoạt giải FuturArc mà vui buồn lẫn lộn. Mình bị cái dạng deadline phobia , chẳng nên tham dự Competition chút nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s