Lại bánh ;_;

SONY DSCMình đến chết với ông lão Thôn Thượng Xuân Thụ mất. Hôm trước vừa nấu bữa tối vừa gào lên liên tục :”Bánh nướng nhọn mỏ” như lũ quạ trong truyện của ông ấy nên Hến nỳ bực mình vì đói bụng. Hôm nay chắc gào lên:”Bánh vòng thơm giòn”. Cái tập truyện Ngày đẹp trời để xem Kangaroo này kể ra cũng sơ sơ vài món bánh rồi. Sắp hết rồi. Từ tối qua đến giờ đầu lúc nào cũng bánh, bánh.

Nhưng nghe bánh nướng nhọn mỏ vẫn thấy điêu hơn, vì vậy mình vẫn thích cái loại đó hơn. Thích quá ấy chứ, hehe. Trong lúc chờ đợi đọc tuyển tập của Kafka thì đành đọc truyện của Thu Thượng Xuân Thộn yêu mèo vậy.

Còn giờ thì không than nữa, làm nốt việc. Mãi không xong nổi cái đám cơ bản về ánh sáng này. Tưởng thoát được phần khí hậu, nay lại đến phần ánh sáng. Cơ mà vẫn trong tình trạng thi hay không thi cao học tiếp đây? Học với chả hành. Thà học tiếng Nhật còn hơn ý 😦

Em I

Em làm thay đổi đời anh
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
Anh vào trong vòng tay em
Như tàu vào bến cảng
Biết em là nước mắt của quê hương
Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới
Anh đọc bao sách dày về tình ái
Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
Trên đời này niềm vui không có thật
Và tình yêu chỉ trong truyện mà thôi
Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ngọn lửa màu xanh
Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
Không có em anh sống cũng chẳng là anh
Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà
Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm
Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con người.

Lưu Quang Vũ

“Để đóa sen nở hoa trong ký ức lặng thầm”

Có một lần mình và Zu Zu nói chuyện, mình kể là nếu lấy chồng thì chẳng cần sính lễ gì ghê gớm, chỉ cần một bó sen là đủ. Zu Zu cười, bảo người đó hẳn là Phật tử, mình thì nghĩ, người đó không phải Phật tử nhưng có tâm Bồ Đề rất lớn.

Bây giờ thì mình đành “xù” những gì đã hứa kiếp này, kiếp sau. Mình không muốn là cầu đá đợi 500 năm chỉ để nghe tiếng bước chân người đó bước qua, không thể quay đầu nhìn lại đến 500 lần để đổi lại một lần gặp nhau kiếp sau. Không phải vì hết yêu hay vì mình quá yêu bản thân mà vì không muốn mắc nợ nhau mãi trong luân hồi. Sinh tử là một quá trình rất đáng sợ, hết một kiếp rồi đầu thai lại, người ta quên đi, đau khổ, yêu thương nhưng mãi mãi không tự giải phóng được chỉ vì những duyên nghiệp của mình với người.

Vậy nên, nguyện ký ức kia trở thành đóa sen nở trong lặng thầm trong tâm tưởng hai đứa.

~oOo~

Phật thuyết – OST Cung tỏa châu liêm – Thể hiện: Hà Thịnh Minh

Năm trăm lần quay đầu nhìn lại chỉ vì Người đi ngang qua
Năm tháng phí hoài thời gian khiến tình yêu phạm sai lầm
Cho dù hóa thân thành chiếc cầu đá đợi Người bước đến
Người có thể nghe tâm sự của ta không?
Nụ cười của Người mãi mãi là điều kỳ diệu
Lời hứa của Người cứ nhức nhối trong lòng ta
Cho dù ngồi dưới gốc Bồ Đề niết bàn thành Phật
Nhìn về quá khứ lại sợ chối bỏ Kinh thư
Phật thuyết đa đa đa, thế nhân bể tình mênh mông
Ái tình thù hận luân hồi trói chặt trong đau khổ
Phật thuyết qua qua qua, một đời gian truân rồi sẽ qua
Vì tình gây nên họa hừng hực như lửa cháy
Phật thuyết sai sai sai, quá nhiều lỗi lầm
Ôm hận một đời, xin hãy quên ta đi
Phật thuyết mạc mạc mạc, đừng vướng ái đa tình
Để đóa sen nở hoa trong kí ức lặng thầm

My Hanoi

11-1b6bcKỷ niệm của mình là chiều hoàng hôn hồ Tây trên đường Thanh Niên, là một mình nhặt hồng đậu tim nhoi nhói ở công viên Thủ Lệ, là những ngày học dưới gốc cây cơm nguội trường Bách Khoa, là một mình đạp xe qua từng con phố cổ, là những chiều trà chanh Nhà Thờ Lớn…

Rồi một ngày xa cũng nhớ da diết, Hà Nội à, dù nàng có yêu hay ghét tôi chăng nữa.

Hà Nội của tôithể hiện: Đỗ Xuân Sơn

Hà Nội của tôi, mỗi khi đông về gió se lạnh
Ngào ngạt nỗi nhớ, năm tháng tan trong vòng tay
Ngẩn ngơ góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng
Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em?

Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng
Dào dạt trong nắng, yêu dấu kín con đường xưa
Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng
Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời.

Yêu từng giọt sương trên đường xưa
Như vẫn đâu đây hương hoàng lan
Yêu nhịp thời gian trong vòng quay
Đạp xe đón em bom giật trên mái phố.

Yêu chiều Hồ Tây chuông chùa vang
Từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng
Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ.

Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng
Dào dạt trong nắng yêu dấu kín con đường xưa
Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng
Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.

Tôi đồng ý

lgbt

C. bảo chị thích nhiều nhà văn thuộc giới thứ 3 nhỉ? Hoặc là những ông viết về thể loại tâm thần, xoắn não chết người. Vậy nên mẹ mình mới từng có lần hỏi mình có lesbian không, tất nhiên là không, mình thẳng hoàn toàn, từ đầu tới chân, câu chuyện kiểu này giữa hai mẹ con thế là hết.

Nếu một ngày mình mặc áo phông  có hình trái tim với dòng chữ Tôi đồng ý, tay đeo vòng cầu vồng bảy màu, đi tham dự hội LGBT, chả biết bố nghĩ gì. Nhưng mà chắc bố và mẹ sẽ suy nghĩ giống nhau vấn đề này, rằng mình ủng hộ và mình có lý do để ủng hộ.

Chiều nay nghe kể về một chuyện, có con bé lăng xăng hỏi một người bạn mình, “Chị cũng ở trong giới à?” mà mình tí nữa phun nước ra đằng mũi. Mình thấy bực với cái thể loại tỏ ra là tôi khác thường hay là tôi là người thuộc giới lắm rồi. Giới là cái quái gì? Khác thường là cái quái gì? Ai hiểu được nỗi khổ của những người thực sự khác thường cơ chứ!

sir-john-cc-LGBT-History-month

 

Buông cung

Cánh cung khi mà giương lên, căng dây cung cũng là lúc mũi tên đã vào vị trí. Mình đã giương cung rất lâu rồi nhưng chưa dám buông cung. Còn quá nhiều thứ ràng buộc như lạt mềm buộc chặt.

Mình rất muốn đi tu khổ hạnh. Papa bảo, đang sung sướng thế này, sao con cứ phải chui vào chỗ khổ cực, nguy hiểm, sống nếp sống gò bó làm gì. Nhưng mình thích thế, tình nguyện sống thế. Cơ mà mình mong ước thành Bhikkhu chứ không phải là một Bhikkhuni.

Trong truyện ngắn Thiên Thần Mất Dép mình từng viết, bao giờ Titu tìm lại đủ số sợi liễu gai khi giúp người, cậu ấy sẽ tết được đôi dép có cánh để về Thiên Đường. Còn mình thì đến bao giờ? Chắc là bao giờ bỏ hết được tính xấu thì sẽ làm được 🙂

A_Crisp_Fall_Morning_by_garnettrules21

 

 

 

Nặng nề

Ừm, hôm nay mình vào set up mấy thứ trong RC mới phát hiện ra, đã 3 năm kể từ ngày mình đóng góp bài viết đầu tiên cho RC. Chẳng hiểu sao hồi đó mới viết đâu có 3 bài gì, Du đã bảo mình làm Admin cho RC vì lúc đó gặp chuyện không vui. Nhanh nhỉ, 3 năm.

49ce970949cb0989d1581bdc

Tóm lại là mình đang cảm thấy một sức nặng lớn trong tư tưởng. Nhiều mâu thuẫn quá. Bực mà không phát tiết được. Mình định viết bài tiếp cho RC, rồi cho WaC và CC, thậm chí viết tiếp cho mấy truyện mình đã có ý tưởng nhưng cuối cùng chẳng làm gì cả.

Sách của Prof. Cuncut vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn. Mình mới đọc xong phần giới thiệu tổng thể và chương 1 =.,=’. Cô rời Xây Dựng rồi, hơi buồn.

Và chẳng muốn làm gì cả, dù còn một đám việc, kể cả việc được trả tiền lẫn việc mình thích làm.

Vừa buồn, vừa bực, vừa đau…Thỉnh thoảng mình lại phát hiện ra mình từng bị đâm một nhát. Có lẽ một hồi mình bị đâm lắm quá, thấy đau đớn khắp mình mẩy nên không để ý là có nhát đâm này. Hồi đó chính mình, một kẻ hay nghi ngờ cũng đã nghĩ, giữa tin và ngờ thì chọn gì. Mình đã chọn tin người khác thì tức là mình chấp nhận chuyện bị đâm rồi. Thôi đi mình ạ, hồi đó mày đã chọn thế thì trách ai?