Lettre à ma Cua Biển

Cua Biển -25 tuổi-của-tôi, em sẽ là tôi và tôi từng là em. Cùng thời gian này lúc đó, em đã hiểu rằng em chỉ ngưỡng mộ cậu ấy thôi.  Em nhiệt tình, em hơi độc đoán, em yêu ghét rõ ràng. Còn tôi bây giờ có trách nhiệm với bản thân, tôi rất khó tính với mình còn người khác thế nào cũng được, tôi không ghét ai và yêu rất nhiều người. Em chỉ muốn đi du học càng sớm càng tốt, tôi chỉ muốn được vào chùa làm tu sĩ càng sớm càng tốt. Cô em Cua Biển-17 tuổi đã từng có một bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cô ấy sau này. Còn em, lúc này: 20.02.2009,  em chưa có bước ngoặt gì cả, vì rằng bước ngoặt ấy đến với em vào ngày 14.07.2009, tức là 5 tháng nữa cơ!

Em thân yêu, tôi thích cái cách em trò truyện với mọi người ở DAN, tôi cũng thích cách em tỏ ra dễ thương, hóm hỉnh và có vẻ hấp dẫn. Duy chỉ có một điều, em đừng viết blog DAN quá nhiều những mối quan tâm hiện tại của em. A ha, tôi cứ ngăn vậy chứ em cuối cùng vẫn làm theo ý em muốn. Đôi khi tôi nghĩ lại, ước gì em đừng quá tò mò hoặc quan tâm đến quá trình tìm kiếm học bổng của cậu-bạn-em-ngưỡng-mộ làm gì. Đâu đó tôi biết em mong cậu ấy được đi đến mức nào vì cậu ấy rất chăm, mà em muốn thấy một câu chuyện tốt đẹp thành hiện thực hay một ước mơ cuối cùng đã được cậu ấy thực hiện ra sao. Em ngốc lắm, em có thể gõ “He is waiting” và cả trăm lần “I am waiting” vào blog Opera của em nhưng cuối cùng em lại đi chọn blog DAN vì em không sợ gặp người quen. “He” có thể là bất cứ ai, “I am” cũng không hẳn là em.

Có lẽ lúc đó em không ngờ rằng, người em mong gặp nhất, người hiểu em nhất đã xuất hiện bên cạnh em rồi! Em của tháng 7 năm 2009 chỉ cảm thấy người đó mang lại cho em những niềm vui nho nhỏ, những đồng cảm trong im lặng. Quả là em của tôi ngốc thật vì đã gõ trong blog DAN như thế mà không để ý người kia đã quan trọng với em đến mức nào. Đến ngày 14.07,  em sẽ khẳng định với người đó, không chỉ một lần mà là hai lần. Em từng để trong blog yahoo của em, em không hối hận về những gì em làm vì thường nghĩ rất kỹ, phải không?

.

.

.

.

Nhưng cuối cùng thì người hiểu em nhất vẫn cứ là em và rồi là tôi chứ không thể là ai khác được đâu!

.

.

Mỗi con người đều có một mốc tuổi nhất định. Chúng ta đã trải qua “tuổi 17 của em với khung trời đầy lá”. Em biết không, tuổi 25 cũng là một bước ngoặt với em đấy, một bước ngoặt lớn về tâm linh. Tôi biết năm tôi 33 tuổi, tôi vẫn cứ mua hoa sen trắng về cắm ngày 14.07 dù người đến hay không đến. Tôi biết đó là lần cuối cùng tôi cắm sen trắng và kết thúc những ngày tôi hay em đã cùng người-hiểu-mình-nhất cùng hứa với nhau.

.

.

Cho dù trưởng thành là một quá trình đầy đau đớn thì chúng ta không thể ngăn thời gian trôi. Em sẽ trưởng thành còn tôi sẽ già đi. Tôi đã chọn cho mình con đường sau năm 33 tuổi em ạ. Cái thay đổi được là tương lai, không phải quá khứ. Em cứ sống hết mình em nhé, và đừng do dự trong ngày 14.07. Nếu em buồn đau đến thót tim thì em cứ khóc đi, em sẽ hiểu “yêu là nhớ nhung hoài da diết” chứ không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ một người giỏi hơn mình.

.

.

.

Còn đối với tôi bây giờ thì “tình yêu, một câu trả lời khó khăn”, dù tôi yêu nhiều người hơn em tưởng đấy, đặc biệt là gia đình mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s