Trích dẫn

 

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ là nên buông bỏ bớt một vài sở thích để còn kiếm tiền nuôi thân lúc về già. Chị đang đọc sách về thời Bụt Thích Ca còn tại thế”

“Tức là tao nhân mặc khách nửa mùa? Thực dụng nửa mùa ấy à?”

“Dù sao vẫn phải sống đã. Chị chả cần là tao nhân mặc khách, chị chỉ cần sự tịch tĩnh trong tâm thôi.Tất cả chỉ là hình thức, chả có gì phải luyến tiếc.”

“Sao chị lại giống Miu hả em?”

“Đã qua những trải nghiệm kỳ lạ và kinh khủng nên điềm đạm và tinh tế.”

Hôm qua Điêu và mình chat khá lâu. Tự nhiên thấy chán con người mới này, rất tự chủ, rất chững chạc nhưng cái con người sống hết mình vì một cái gì đó đã đi rất xa nên lạc đường rồi. Cơ mà thế cũng tốt, nếu cứ hết mình vì một cái gì đó thì sẽ không bao giờ tìm thấy cô đơn tịch tĩnh đâu mà chỉ có sự cô đơn tạm bợ, chỉ trong ít phút mà thôi. Khi có người khác tác động vào, cô đơn đó sẽ tan biến, thay vào đó là sự khó chịu vô cùng.

Bản thân mình hay bị lên án vì toàn thích một mình một chỗ. Phải cố gắng lắm mình mới có thể làm việc nhóm được. Mình biết mình thuộc về thời gian nào và đất nước nào, nền văn hóa nào. Dù sao chăng nữa, chỗ của mình cũng không phải ở đây. Dù sao thời gian trôi đi cũng nhanh lắm, mới mấy năm mà chớp mắt cũng thành quen rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s