Tâm sự – 1

Chả biết sẽ có bao lần tâm sự với mẹ nên tạm đánh số 1 lần này. Số là đầu năm buôn chuyện, ai cũng có lúc nhìn lại, hài lòng, tiếc nuối, quyết tâm thì mẹ cũng vậy thôi. Đầu năm dương lịch 2014, mẹ bảo, bằng tuổi con thì người ta đã làm sếp này nọ, không thì chồng con đề huề. Với năng lực và trí tuệ của con, không làm tiến sĩ ở nước ngoài, thật là đáng tiếc. Mẹ thì cứ thế là thở dài thườn thượt. Còn mình thì cười cười, nhẹ nhàng hỏi mẹ một câu, thế mẹ muốn con là một người độc thân bình thường mà hạnh phúc như bây giờ hay là một thiên tài, gia đình đề huề nhưng cô đơn mà bất hạnh? Mẹ im lặng.

Mẹ hiểu hơn ai hết cái cụm từ ‘gia đình đề huề nhưng cô đơn mà bất hạnh’ mà mình nói. Mẹ hoàn toàn có đủ điều kiện để là một nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực của mẹ nhưng mẹ chọn cách cô đơn để bảo toàn khỏi cái nỗi đau mà mẹ gánh chịu. Mẹ bảo cũng như mình, mẹ thích yên tĩnh, thích một mình. Nhưng mẹ nhầm rồi, cái mình thích, cái mình tìm, cái mình muốn là cô đơn tịch tĩnh, tức là cả trong tâm trí cũng chẳng có ai hết mà vẫn thấy rất là hạnh phúc cơ. Cái này thì không phải thua hay thắng mà là: mình có thể đối diện được với chính mình mà không đau khổ nữa.

Mẹ cũng trách, mình đánh lạc hướng mẹ, và toàn nói dối. Haha, mình bảo con chẳng nói dối gì hết, vì biết con nói nhiều nên con đã chọn cách nói những gì con muốn, con cần, và những điều đó đều là thật, con không bao giờ nói điều gì mà con chưa chắc chắn trong khi điều đó lại là mục đích sống của con. Mẹ rất buồn vì mình không giống những người khác, không lao vào tiền bạc, danh vọng, của cải. Nhưng mà những người giàu cũng khổ mà. Có bao giờ họ thỏa mãn với cái họ có đâu. Có thể con chả có cái gì mẹ muốn: giàu chả ra giàu, sức khỏe cũng tầm tầm thậm chí hơi yếu, chức vụ không có, học vị không ra đâu vào đâu. Nhưng thật ra cách sống là do mình lựa chọn cơ mà, hehe, đã thích đi tu mà còn đòi sang xứ tuyết thì cần gì mấy thứ đấy nữa cơ chứ! Mẹ nhìn vào người đời lắm quá thì chỉ có mẹ khổ thôi.

Thế thôi. Mẹ là người bạn lớn trong đời (của mình). Càng hiểu mình thì càng yêu mẹ, càng yêu mọi người khác mình hơn. Cơ mà, để chạm vào cái thế giới tịch tĩnh kia của mình thì mẹ, dù đã rất nỗ lực nhưng không thể. Có lẽ vì mẹ thương và yêu con kiểu của mẹ, còn yêu thương đó lại không phải là tần số đồng cảm mà con rất cần.

Mình hàng ngày đều nói, con yêu mẹ, để mẹ không bao giờ quên mình, quên khuôn mặt mình. Mình sợ nhất là mẹ bị Alzheimer, vả chăng, lúc mình mới đi học hay những lúc mình đang bước vào tuổi dậy thì, đã có lúc mẹ quên mất mẹ có một đứa con rất cần mẹ. Mẹ đã quên rằng mình ngày nào cũng mong mỏi mẹ đến, ngày nào cũng cố níu giữ mẹ một chút nhưng mẹ vẫn đi.

Hóa ra, ờ ừm, mình từng sợ nhất không ai cần đến mình, không ai tin mình chứ chả phải sợ mẹ. Hóa ra bây giờ mình sợ nhất mẹ và người đó bị nguy hiểm và đau đớn. Hóa ra mình sắp tìm lại được cô đơn tịch tĩnh thật rồi, đến lúc đó thì chẳng sợ gì cả. Dũng cảm, hạnh phúc, vui vẻ, từ bi, thông thái, chẳng nhẽ mẹ không muốn con mẹ có được những điều này ư? Mâu thuẫn đùng đùng =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nhắc đến cô đơn tịch tĩnh, lại nhớ bố. Hôm nào lại hẹn bố đi cafe mới được. Vụ này hai bố con nghĩ giống nhau. Sung sướng nhất là ngoại trừ những người ghen tỵ với mình và những người cho là mình vô trách nhiệm thì chẳng ai ghét mình cả, hihi. Chỉ có điều, chặng đường để có được cô đơn tịch tĩnh lại vô cùng gian khổ, khó khăn hơn người ngoài nhìn vào rất nhiều. Cứ thử khắc biết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s