Muốn

Mình muốn mua một ngôi nhà ở Huế, kiểu nhà nhà quê. Mình sẽ ở một mình, mặc áo lam hàng ngày. Nhà sẽ không có bàn thờ nhưng bắt buộc là phải có vườn. Mình sẽ mua ít đồ đạc thôi, chỉ vừa đủ chứ không dư thừa gì cả. Cả năm đi làm, không ăn Tết gì hết. Tết cũng không ra Bắc. Nghỉ Tết sẽ đọc sách, xem phim, thư giãn. Mình không nuôi pet hay con nuôi gì hết. Không đi chơi sau khi làm việc. Ngày nghỉ làm vườn thứ bảy, chủ nhật đi xe đạp điện ra Làng Cò chơi, chán thì về.

Mình sẽ tìm đọc sách theo các môn của ĐH Phật Giáo và Tu viện Vạn Hạnh. Nếu không đi tu ở nước ngoài được thì không đi tu trong nước nữa vì yếu tố chính trị ảnh hưởng quá nhiều vào giáo hội. Tự tu thân theo Tiểu Thừa và sống theo lời dạy của Đại Thừa sẽ tốt cho mình. Mình chẳng thuộc về ai, chẳng thuộc về nơi nào cả. Nghĩ cũng hơi chan chán. Nhưng mình chỉ thích ngắm các nhóm người, quan sát họ chứ chưa từng định gia nhập nhóm nào, kể cả cái gọi là tế bào của Xã hội mang tên Gia đình.

Thú thật, mình chả thích gặp ai sau khi đi làm về, kể cả người thân trong nhà.

Gia đình và Xã hội đã cùng nhau tạo ra một đứa méo mó về cả tâm hồn và thể chất như mình. Cái mong muốn này có lẽ sẽ làm mọi người thất vọng vì đã nuôi dạy một đứa kỳ quặc và tỏ ra vô ơn, nhưng nếu cứ sống chung với họ có lẽ mình sẽ bị tâm thần mất. Mình chẳng đặt ai vào trong lòng quá nhiều, cũng ghét phải gắn bó với ai, với cái gì quá nhiều.

Mình thích u tịch, yên tĩnh và cô đơn. Nói nhiều chỉ để giấu đi cái ý thích này rồi cố mà hòa nhập mí đời. Ngay cả ở nơi gọi là nhà mình cũng không có chỗ nào mình cảm thấy thực sự thoải mái và yên tâm nữa. Chỉ mong đừng bị tóm lấy, đừng ai chạm vào mình hay đừng nói gì cả nhưng thoát thế nào được. Cái thân này đúng là nợ đời!

Advertisements

2512014

Quanh năm ngày nghỉ mình lăn ra dọn nhà, đã thế còn bị giễu cợt vì quá béo (dù là bị obeysity thừa chất). Nhiều lúc nghĩ tại sao mình luôn phải là nô lệ cho đồ đạc? Ngày nào cũng lau quét mà nhà cửa vẫn bẩn.

Mình thậm chí chưa dọn được hết phòng mình vì phải dọn phần khác trước. Càng gần Tết càng ghét Tết.

Người buông neo

Do-Bao-Ha-Tran-Canh-Cung-3-Download-TrongVeo.com_-621x465

Bài hát thật quá hay. Từ ngày nghe Cánh Cung 3 đã biết mình già đi rất nhiều. Tất cả những người thành công đều may mắn cộng thêm với nỗ lực của bản thân. Anh Đỗ Bảo là một người như vậy. “Có điều gì neo mỗi chúng ta?”

Hôm nay mình định xả ra rất nhiều điều không hài lòng, nhưng thôi, nghe Người Buông Neo thì lại hết.

Continue reading

16 1 2014

Hừm. Mất dấu, hết manh mối, phải chờ đợi.

Cảm thấy hơi chán một tý.

Con người nói dối vì lý do gì? Con Cáo là đối tượng nghiên cứu, còn cơ sở nghiên cứu lại mù mờ.

Kết thúc ngày là hơi đuối, hơi chuối, hơi nản.

Mình muốn vứt cái mớ này rồi đi vẽ ở Ethnic Museum. Mai lại có triển lãm gốm sứ Nhật. Đi chơi cho đỡ chán vậy.

Kệ!

15012014

Nào thì nhật ký thân yêu, hew hew.

Bốn năm chơi với nhau, hôm nay mình mới gặp Amateur. Đêm qua tống hai viên thuốc an thần vào để đỡ bị lật quật buổi đêm, ai ngờ 6h sáng tỉnh dậy mà vẫn buồn ngủ quá. Mình ngủ quên thêm một tiếng nữa, rồi mộng mị nên…hic, muộn khi gặp bạn buổi sáng.

Mình đã gửi quà cho chị Bạch Y Lang, gửi Hồng Đậu cho Lãng Tử Sáo Trúc, gửi thư cho C. (Trang “Điêu”). Tiếc là mình không thể gửi món quà nào cho Sói. Nghĩ đến Sói mà lại thấy đau lòng. Càng thương Sói bao nhiêu mình càng đau lòng bấy nhiêu. Tại sao lại phải xa nhau mới có thể tìm thấy cô đơn tịch tĩnh? Tại sao mình không thể ở gần yêu Sói và ở gần Sói hơn?

.

.

Mong là năm sau sẽ suôn sẻ, không phải rời khỏi Hội Vũ Đường gần Hồ Tây mà mình đã yêu quý vô cùng.

Tự nhiên thấy buồn cười, wordpress rất chi là buồn cười với phím Enter. Đúng là ngàn chấm trong cái đám dở dở này. Vừa chán mà bây giờ buồn cười wordpress mới sợ.

.

Chiều nay vừa có ý tưởng dựa trên câu chuyện mà Hến nỳ gặp bà em Chép về kể. Bà hỏi chị Cua có chồng chưa, hi, lúc nghe Hến nỳ kể lại mình cười mỉm còn mọi người cười rũ rượi. Mình vừa nghĩ ra một cốt truyện hoàn chỉnh hơn cho Mặt hồ phẳng lặng. Tạm thời có thể nháp ở đây dưới dạng thư từ của một cô vợ cho người chồng (đang xa cách). Sẽ đặt protected vì dù sao nó cũng chả liên quan gì đến mấy nội dung hàng ngày cả.

.

.

.

[Một bông hồng cho Sói] đã tìm được người viết chung dựa trên cốt truyện mà mình đã lên kế hoạch. Tạm thời chưa sáng tác được vì đầu nhiều ý tưởng và chưa thực hiện được nên đã có lúc rất cáu (với bản thân). Còn một đám nhà và bản vẽ  cần phải làm. Măm mỳ cũng đã ‘cho phép’ đi vẽ ghi lại đám nhà đó.

Chấm. Hết.

Tâm sự – 1

Chả biết sẽ có bao lần tâm sự với mẹ nên tạm đánh số 1 lần này. Số là đầu năm buôn chuyện, ai cũng có lúc nhìn lại, hài lòng, tiếc nuối, quyết tâm thì mẹ cũng vậy thôi. Đầu năm dương lịch 2014, mẹ bảo, bằng tuổi con thì người ta đã làm sếp này nọ, không thì chồng con đề huề. Với năng lực và trí tuệ của con, không làm tiến sĩ ở nước ngoài, thật là đáng tiếc. Mẹ thì cứ thế là thở dài thườn thượt. Còn mình thì cười cười, nhẹ nhàng hỏi mẹ một câu, thế mẹ muốn con là một người độc thân bình thường mà hạnh phúc như bây giờ hay là một thiên tài, gia đình đề huề nhưng cô đơn mà bất hạnh? Mẹ im lặng.

Mẹ hiểu hơn ai hết cái cụm từ ‘gia đình đề huề nhưng cô đơn mà bất hạnh’ mà mình nói. Mẹ hoàn toàn có đủ điều kiện để là một nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực của mẹ nhưng mẹ chọn cách cô đơn để bảo toàn khỏi cái nỗi đau mà mẹ gánh chịu. Mẹ bảo cũng như mình, mẹ thích yên tĩnh, thích một mình. Nhưng mẹ nhầm rồi, cái mình thích, cái mình tìm, cái mình muốn là cô đơn tịch tĩnh, tức là cả trong tâm trí cũng chẳng có ai hết mà vẫn thấy rất là hạnh phúc cơ. Cái này thì không phải thua hay thắng mà là: mình có thể đối diện được với chính mình mà không đau khổ nữa.
Continue reading