3012.2013

Ừ, mai ngày cuối cùng của dương lịch. Thế là hết năm rồi.

Hôm nay cái nhà mà mẹ bảo là của mình, người ta muốn thuê, sẽ trả tiền trong vòng một năm. Mình chả thích đối tượng muốn thuê vì họ định mở tiếp quán Games. Mình ghét quán Games, vừa ồn, vừa bẩn, trẻ trâu ở đó hay chửi bậy và hút thuốc. Mình không tưởng tượng nổi căn hộ như cái hầm mà mẹ bảo là của mình đó sẽ trở thành cái quán Games đáng ghét kia. Chúng sẽ phá hết. Và thậm chí chẳng chăm chút cho cái vườn nhỏ đằng sau nữa cơ.

Mình không thích cái hội thuê nhà đó, và mình càng ghét cái bọn đến đó nhiều hơn. Chúng chăng đèn sang phía trước nhà mình để đỗ xe và bây giờ sang thuê như là để ban ơn vậy. Mình chán cả cái cách mẹ cư xử. Mình không thấy cái căn hộ đó là của mình, mình chỉ thấy mình gắn bó với nó như một thực thể, như một hồn nhà như bao hồn nhà khác, khá trầm tĩnh, có chút gì đó cổ điển nhưng đáng yêu với cái vườn. Vì mẹ bảo cái nhà đó là của mình nhưng không cho mình quản lý , cũng chẳng cho mình quyền hành gì ở đó từ hợp đồng điện nước cho đến chọn thợ sửa nhà và màu sơn nên mình muốn buông tay lắm. Chỉ là mình quá ghét cái con người thuê nhà mình làm quán Games nên mình không muốn họ chạm vào căn hộ và cái vườn của mình. Nghĩ mà thương cái căn hộ đó quá. Từ lúc nó được xây lên đến giờ, chẳng mấy ai cần nó. Tội nghiệp.

Mẹ chẳng bao giờ tin là mình làm nổi chuyện gì. Miệng lưỡi lúc nào cũng như những lưỡi dao khiến mình thương tích và đau đớn. Thỉnh thoảng lắm thấy mình dưới đáy vực rồi mới biết động viên một hai câu cho gọi là có thôi.

Dù sao cũng là nhà bố chia cho mẹ cơ mà. Mình chán.

Mình muốn bay đi xa, vứt luôn điện thoại và cả laptop. Không liên lạc với ai hết. Mình có thể chết mất xác trong một cơn bão biển hoặc tai nạn nhưng không gắn bó với ai, cũng chẳng có ai yêu thương. Ngày xưa nghĩ thế mà có thể rớt nước mắt, giờ rõ ràng vừa lạnh hơn vừa cứng cỏi hơn. Có nhiều cô nàng 30 sẽ chọn chồng con và tổ ấm. Mình chọn con đường nhập thất xuất gia. Thật là mịt mùng và trắc trở. Muốn ngược dòng thì phải vậy thôi. Muốn tránh cái bản năng làm mẹ với làm vợ của xã hội thì phải vậy thôi.

Mình cũng chán vài người vì bình thường tỏ ra quyết đoán nhưng cuối cùng họ thành ra cực đoan, ương bướng và làm khổ rất nhiều người chỉ vì cái đức tính được cho là giữ vững lập trường này.

Nhân Chính Đường à, tao xin lỗi vì không bảo vệ nổi mày trước mấy kẻ ham tiền đáng sợ và sự thiếu quyết đoán của mẹ tao. Mày cũng là nạn nhân như tao thôi, tao xin lỗi.

Một lần nữa lại không muốn làm con họ kiếp sau. Quá đủ rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s