3012.2013

Ừ, mai ngày cuối cùng của dương lịch. Thế là hết năm rồi.

Hôm nay cái nhà mà mẹ bảo là của mình, người ta muốn thuê, sẽ trả tiền trong vòng một năm. Mình chả thích đối tượng muốn thuê vì họ định mở tiếp quán Games. Mình ghét quán Games, vừa ồn, vừa bẩn, trẻ trâu ở đó hay chửi bậy và hút thuốc. Mình không tưởng tượng nổi căn hộ như cái hầm mà mẹ bảo là của mình đó sẽ trở thành cái quán Games đáng ghét kia. Chúng sẽ phá hết. Và thậm chí chẳng chăm chút cho cái vườn nhỏ đằng sau nữa cơ.

Mình không thích cái hội thuê nhà đó, và mình càng ghét cái bọn đến đó nhiều hơn. Chúng chăng đèn sang phía trước nhà mình để đỗ xe và bây giờ sang thuê như là để ban ơn vậy. Mình chán cả cái cách mẹ cư xử. Mình không thấy cái căn hộ đó là của mình, mình chỉ thấy mình gắn bó với nó như một thực thể, như một hồn nhà như bao hồn nhà khác, khá trầm tĩnh, có chút gì đó cổ điển nhưng đáng yêu với cái vườn. Vì mẹ bảo cái nhà đó là của mình nhưng không cho mình quản lý , cũng chẳng cho mình quyền hành gì ở đó từ hợp đồng điện nước cho đến chọn thợ sửa nhà và màu sơn nên mình muốn buông tay lắm. Chỉ là mình quá ghét cái con người thuê nhà mình làm quán Games nên mình không muốn họ chạm vào căn hộ và cái vườn của mình. Nghĩ mà thương cái căn hộ đó quá. Từ lúc nó được xây lên đến giờ, chẳng mấy ai cần nó. Tội nghiệp.
Continue reading

Advertisements