Khôi phục tâm phẩm

Tóm lại là mình mới trở về sau khi hết khóa Thiền, đúng ngày Tam hợp (rằm tháng Tư, mà với mình, mọi người hay nhớ đến nhất là Phật Đản). Trước khi đi thì thực ra mình muốn đăng ký vào tháng Năm theo chương trình của UCENLIST (thuộc UNESCO) nhưng cuối cùng vì ngày mồng Một Tết năm Mậu Tuất (2018) không thể nào chen chân được nên đành chạy tuốt luốt vào Đồng Nai. Khóa Thiền Vipassana (thiền Minh Sát) cực kỳ khó đăng ký, kể cả theo UCENLIST hay bất cứ hệ thống nào khác, chỉ cần chậm vài phút là đã có thể không đăng ký nổi rồi. Cuối cùng mình đành nhờ cô bạn học từ hồi lớp Một đã từng đến khóa Thiền ở Đồng Nai đăng ký dùm mới được, ngày hôm đó còn đang tụ tập với các bạn nhóm cấp II ở Cúc Phương mà điện thì hơi chập chờn.

Thế mà tính đi tính lại, lần này là lần thứ Tư mình muốn dự Thiền Vipassana, và cho tới giờ phút này có thể xác định đây chính là con đường thực hành mà mình tìm kiếm bấy lâu.

Nơi mình dự thiền nằm thoai thoải trên đường lên núi, nằm ở Nam Cát Tiên, gần với ranh giới sang Lâm Đồng, năm xưa thuộc chiến khu D, khí hậu mang đặc trưng vùng núi rừng nhiệt đới. Khu ở phân chia hai bên cương giới nam và cương giới nữ, không qua lại, nói chuyện hay liên hệ gì với nhau suốt khóa thiền dù cùng ngồi thiền trong thiền đường xấp xỉ mười giờ đồng hồ mỗi ngày. Gọi là ngồi thiền mười giờ đồng hồ nhưng có nghỉ ngơi giữa một giờ chính khóa và hai giờ luyện tập. Buổi tối là Pháp thoại với Thầy hướng dẫn.

Trong khu cương giới nữ, tất cả mọi người sinh hoạt lặng lẽ, tịnh khẩu, không nói, không ra dấu, không động chạm, không viết lách gì như đúng giới luật đề ra ở mọi khóa thiền Minh Sát, hệt như UCENLIST đưa ra. Trong khu vực cương giới nữ, các phòng ở bố trí như ký túc xá. Phòng mình có sáu giường, hai cô cỡ tuổi mẹ, còn lại là 8x. Hàng ngày chuông thức chúng từ 4h, còn tới 4h30 là giờ bắt đầu thiền, tức là 4h25′ thiền sinh phải có mặt đầy đủ. Mình chỉ tạm ghi một tý những gì mình trải qua thôi nhé, vì có những thứ không thể chia sẻ hết, người khác sẽ nghĩ sai lệch về thiền Minh Sát.

Thứ nhất, mình không hề cảm thấy bị bó buộc trong việc tuân theo giới luật phải tịnh khẩu. Mình suy nghĩ khá nhiều, nhưng rồi thấy rằng những suy nghĩ này… không cần thiết vì lúc ấy việc cần phải tập trung là Thiền. Thay vào việc nghĩ, mình tận hưởng cảm giác… tự do dù không được bước chân ra ngoài khu vực cương giới nữ. Dù sao mình thấy chả khác gì đi resort trên núi với giàn gấc xanh đỏ mướt mát, vườn rau thuốc với lũ ốc sên to tướng, rồi cả hồ sen sau mỗi cơn mưa. Có lần giờ nghỉ, mình ngồi ở ghế băng gỗ trên hành lang và ngắm mưa qua qua giàn gấc, chẳng nghĩ gì, thấy thanh thản.

Thứ hai, điều duy nhất cần phải thật gọn là thời gian cá nhân. Khóa thiền này không dành cho các tiểu thư ưỡn ẹo. Mình thậm chí có cảm giác đi học một khóa… thiếu sinh quân. Giờ giấc nghiêm ngặt, tắm giặt tự tay làm, phải giữ khu vực chung sạch sẽ, xếp hàng để rửa bát, đi vệ sinh… Thương cho người già nên mỗi lần rửa bát sau các cụ, mình nghĩ, sau này mình già cũng sẽ rửa lâu thế mới sạch, rồi kiên nhẫn chờ. Nhưng nếu chỉ chậm 5 phút, rửa bát chậm, sẽ phải chờ để tắm vì nhà tắm công cộng mà. Mình lựa chọn tắm sau giờ luyện tập đầu tiên nên nước còn khá lạnh, mà mình ở trên núi. Được cái giờ đó ít người đi tắm, mà phải tắm đủ nhanh, đủ sạch để tiết kiệm nước cho người sau. Tắm gội xong phải dọn tóc với rác. Thế thôi, còn lại thì cơm đã có người nấu cho, giường tự mình dọn hàng ngày còn đồ trải giường ngủ cho thiền sinh là mình được phát, cuối khóa tự tay giặt cùng cả phòng để phơi khô rồi trả lại.

Thứ ba, rèn luyện bản thân là một quá trình không hề dễ dãi. Mình đã có lần định bỏ cuộc trong giờ chính khóa nhưng mình đã vượt qua được vì đã tuyên thệ bằng tiếng Pali trong ngày thứ Sáu của khóa Thiền và mình thì cực kỳ cố gắng giữ lời thề đó.  Thế mà, chỉ ngày cuối thôi, mình buộc phải đổi chân trong giờ thiền quán từ bi vì một lý do rất giời ơi đất hỡi của phái nữ. Tắm nước lạnh cũng đau bụng, ngồi lâu cũng đau bụng, xương hông thì nhức vì bình thường chẳng làm gì thì mỗi tháng cũng phải chịu nó hai ngày đầu. Thế mới thấy thương cho cái thân hơi hơi già của mình phết, ý chí kiếp sau đổi thân nam càng ngày càng nhiều.

Thứ tư, cảm giác được chăm sóc tới tận chân răng. Chi tiết thì không kể vì khá dài và dễ làm người ta hiểu lầm, nhưng mình thoải mái như ở nhà, được tôn trọng, được yêu thương, được dạy dỗ mà vẫn nghiêm, thế nên chỉ có yên tâm mà không lo buồn gì.

Ngày xả khẩu, mọi người cùng lao động, cùng xin contact giữ liên lạc. Các thiền sinh cũ phục vụ khóa thiền là những người cực kỳ hiền hậu, dễ thương.

Kết thúc khóa hạnh phúc, năng lượng dồi dào và nhận được nhiều tình yêu thương, nhất là huynh đệ Phong Gia, những người gắn bó với mình dù lỏng lẻo hay bền chặt suốt Chín năm qua, giờ lại tiếp tục trong cùng một quá trình Thiền Quán. Nhờ sự gắn kết này, mình sẽ quyết tâm thật lâu, thật lâu duy trì con đường tỉnh giác, không để rác Tâm lôi mình đi.

Trong những người thân, bố gọi điện cho mình đầu tiên hôm mình đã rời Đồng Nai. Bố không hề biết mình rất muốn “xử lý” bố hay đúng hơn là “xử lý” người bố trong mình. Dù sao thì bố vẫn là bố mình, không rõ nếu bố mình già thì mình sẽ chăm sóc ra sao, nhưng nghĩ cũng thương, mà chuyện bố con mình là một chuyện nhỏ, liên quan không nhiều tới quá trình khôi phục tâm phẩm lắm. Mình nghĩ tới nhiều người mà hóa ra mình yêu thương họ nhiều hơn mình tưởng, vậy nên tình yêu thương ấy đã dành trọn cho giờ thiền quán từ bi.

Nguyện cho lòng yêu thương này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu và mình có đủ tâm lực, tuệ lực để tinh tấn trên con đường mình chọn. Mình kính yêu Thầy, nhiều và sâu sắc như Mẹ. Mình trở về ngày Tam hợp, hoàn thành thêm một chặng đường nữa và mới chỉ bắt đầu con đường mới.

Advertisements

Sơ hạ

6143

Hết tháng Tư là zời lại nóng khủng khiếp, thế là mùa hè về. Đi đường mình đã thấy mấy cành Phượng Vĩ đỏ rực một góc trời.

Gần đây ít vào cái trang trại Nõn Chuối này, lũ Sến gầy rộc đến đáng thương, đẹp người hẳn ra thay vì béo mầm như trước đây. Nhật-ký-mười-năm-lòe-loẹt tưởng chừng chả bao giờ viết hết mà nay cũng teo tóp là minh chứng cho việc mình viết tay lắm đến thế nào. Tuần này cũng sẽ không đến HUPH nữa, khỏi ngắm Long Não đang lên lớp lá xanh, đẹp đến ngỡ ngàng, cũng thôi không ngó ngó mấy tổ chim. Thôi thì tạm thời chia tay, nhưng sẽ nhớ HUPH phết, cho dù chỉ được cái mới chứ không đẹp theo tiêu chuẩn của mình :D.

Thứ Sáu tuần này, mình sẽ khăn gói quả mướp Nam tiến. Sáng nay nhận được email confirmed mà mừng suýt rớt nước mắt. Mình đăng ký dự khóa thiền Vipassana bốn lần có lẻ, năm nào cũng được nhận và năm nào cũng phải hủy. Lần đắng nhất là do Ms. Nhục Đậu Khấu ốm rồi mất nên lần này mình cũng rất mong chờ. Đã đặt xong vé máy bay và đang chuẩn bị, chỉ mong là chuyến đi này suôn sẻ thôi.

Nói chung, mình tương đối hài lòng với những gì mình có bây giờ. Những gì mình tưởng chừng như mộng ảo và quá xa vời đã trở thành hiện thực dưới một hình thức khác, thế nên mình sẽ xây dựng lại thế giới quan vốn đang đổ nát của mình. Sẽ lại ước mơ và “phục hồi tâm phẩm” vì mình đã có tim mới do được trao tặng một thứ gọi là lòng tin.

Bây giờ chợt thấy mình y hệt một con gấu Bắc Cực béo ú trong bộ bài của Ashlin với lá bài The Hermit.  Mà gấu Bắc Cực giờ cũng gầy rồi nên có lẽ mình cần giảm cơ số cân nặng cho giống thực tế =.,=’, bếu quá cũng mệt lắm, nhất là thời tiết nóng bức thế này.

Nói chung là Sến đó

Đợt này Sến đói khủng khiếp, mà khỏe, lại nhiều đến mức lá Chuối cũng không để mà thái cho chúng ăn =.,=’.

Thế đủ rồi. Mình đã bị chôn tim mà vẫn có cảm giác đầy ứ như thế này, kiểu như núi lửa sắp phun trào. Hôm trước mơ thấy mẹ và ông Quốc, họ rất vui vẻ, và mình không thể chạm vào họ được. Cảm giác lạc lõng, bơ vơ lại khiến mình mụ mị, nhiều hơn mọi khi. Ms. Hoa Hồi bảo, Quế mỗi lần như thế này chẳng khác gì trẻ con gắt ngủ còn mình thì nhớ đến những ngày của năm tám tuổi. Chẹp, cảm giác bị chôn tim là cực kỳ khủng khiếp. Với trái tim Ms. Nhục Đậu Khấu khâu cho sau khi nàng trở về mà mình còn đau thế này thì không hiểu hồi bé lại có thể vượt qua nổi nữa. Bây giờ mình cảm thấy cuộc sống và thế giới của riêng mình khập khiễng, méo mó quá. Mình bị lạc trong mê cung Gương này, không tìm thấy bờ bên kia, không quay đầu được. Bây giờ mà viết tiếp Bên kia tấm gương thì có nhiều thứ hay ho lắm, vì nó chính là cơn ác mộng ban ngày, nhưng mình không thể viết nó trong tình trạng Sến đến úng ngập mà đói lá Chuối thế này. Tóm lại là chấp nhận tần số52Hz thì chịu rồi, không có ai đâu dù mọi người không điếc.

Mất dép trên đảo Cô Tô

Mình đã thực sự đi chân trần, được chó Cô Tô dẫn đi chơi, chứng kiến cảnh thủy triều lên cao khủng khiếp trước cơn bão biển và sét đánh đì đùng qua hai cây phi lao. Sau đó bị lạc và được một trùm sò đích thực giúp đỡ y như truyện kiếm hiệp Kim Dung. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, dưng mà phần sau hơi bị dài dòng đấy nhé!

Tháng 7/2017: Số là lần ấy luật sư của mình nhờ mình chọn ngày để đi nghỉ. Ai cũng thích đi Cô Tô hơn dù biết sắp bão biển tới nơi rồi, mà bọn trẻ đi muộn hơn thì không được. Chọn tới chọn lui, cuối cùng mình chỉ thấy ngày 1/6 âm là đẹp hơn cả. Thôi thì đi!

Chuyến đi có vẻ thuận lợi. Số người đi đảo Minh Châu đông hơn rất nhiều vì nếu có bão, Minh Châu khá an toàn, biển đẹp, bên cạnh là rừng cây Châm, nhưng mà thôi, đã booked phòng trên đảo Cô Tô rồi. Cái tàu đưa cả đoàn ra đảo tầm 7 tỷ, mới tinh, mà chỉ có duy nhất bọn mình, 12 nhân mạng. Bọn trẻ con rất thích, nắng thì vàng, bên ngoài thậm chí có thể thấy cả những đàn sứa đang bơi, nước xanh như màu mắt của viên sỹ quan bạch vệ trong truyện “Người thứ 41”, nói chung, chả có vẻ gì là sắp bão.
Continue reading

2018, please be good to me!

Năm 2017, mình học được nhiều thứ hơn, phát hiện ra mình có thể chơi thể thao kha khá, học vẽ Thủy Mặc và đàn tranh nên cũng tự tin hơn về bản thân. Tuy không có quá nhiều sự kiện lớn nhưng mọi mối quan hệ lại làm cho mình phát rồ với cơn loạn thần sau 5 năm mới lại tái phát. Tất nhiên là vì vậy mà mình mất đi tự do mà mình đã cố lắm mới có được hai năm 2013, 2014, mất đi khá nhiều lòng tin, 3 đứa mình coi là bạn vì mình đã cảnh báo chúng nó rất nhiều lần và chúng nó cũng biết vài lầ trước. Một tổn thất về tinh thần khiến mình cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Mấy mốc thú vị chỉ có các chuyến đi: Bắc Sơn, Cô Tô, Sieam Reap. Vụ Nha Trang bình thường quá còn đi Singapore thì thật lòng là hơi…thất vọng *ahihihi*.

Cho tới giờ vẫn buồn vì những năm tháng thanh xuân, mình lúc nào cũng cảm thấy ám ảnh vềthất bại, không tin vào bản thân cũng không thực sự yêu ai. Tất cả lúc nào cũng chỉ là trách nhiệm và cảm giác. Mình thấy đau vì thất bại hay muốn chết vì mất danh dự còn lớn hơn nhiều lần so với việc không cảm thấy tình yêu của mẹ hay những tình cảm tốt đẹp khác xung quanh mình.

*Rét quá!* Mình bắt đầu cảm thấy yêu và thương mẹ từ lúc biết mẹ ung thư. Lúc đó phải đứng giữa hai lựa chọn: đi du học hoặc ở nhà chăm sóc sức khỏe của nàng, nhưng mình không hối hận khi chọn vế thứ hai. Hóa ra mẹ không “thép” như mình tưởng và nàng rất thích được con chăm sóc.

Cuối năm bố bảo em gái nhớn sẽ không đi Mỹ nữa. Hai chị em mình, cả hai đều SUÝT đi du học. Mình chán cái kiểu đó lắm rồi. Em gái mình thực sự xứng đáng cơ mà! Thật ra mình vẫn mong là năm nay sẽ giải quyết xong các rắc rối với Nhân Chính Đường rồi thì duy trì được nó đến lúc tìm ra người nào phù hợp với nó hơn. Đầu mình bạc thêm nữa rồi vì kéo dài sang năm sau mình sẽ khánh kiệt. Ít nhất mọi hiểm lầm đã được hóa giải.

Mình cũng ước gì có thể giảm 20 kg trong năm 2018 này. Nếu đã tổn thất về tiền bạc, ít nhất cũng có thể giảm cân chứ nhỉ? Mình đang đạt kỷ lục béo trong cuộc đời rồi. Không thể tưởng tượng là 10 năm nay có thể chịu đựng được từng ấy kg mỡ. Thật đau khổ biết bao trước năm mới khi soi mình trong gương!

Thôi, dù sao “mưu nhỏ kế sạch” cũng sẽ giúp mình hóa giải bớt những tai ương trong năm nay, khi mà biết chắc chắn sẽ thất thoát tiền bạc hoặc ốm một trận ra trò và chi tiền cho việc chữa chạy. Nói chung là mình mong yên ổn mà vượt qua.

30 days drawing challenge – Day 4 – Best Friends

Vẽ người chưa bao giờ là thế mạnh của mỗ, vậy nên đã hoãn vẽ bạn thân nhất tới hai năm rưỡi. Thật ra cũng không giống với bạn ấy lắm nhưng mình cũng đã vẽ rồi. Cằm nên ngắn hơn và mặt tròn hơn chứ hem phải V-line. Về tình bạn thì chúng mình thân nhau kiểu Chuối và Sến có thể cùng chung sống vậy đó ^_<. Dạo này mỗ thích chế lời của  Khổng Tử, hehe.

7102.11.61


Mai rôì. Giờ còn chưa có gì. Hay đúng ra là mình có một mớ hổ lốn.

Việc phụ thì xong rồi, 685 trang, vẫn còn mỏng chán so với 1197 trang của Suối Nguồn, nhưng mình có tham vọng viết về nó và mình sẽ đọc lại. Mà còn phải tập đàn nữa chứ. Thật ra là mình chả thích gì hết nhưng nó níu mình lại để mình không bị trôi đi.

Hết tuần này coi như xong vụ tập luyện Sketch. Sang tuần tới là vẽ người, cụ thể là chân dung, một trong những thể loại mình kém nhất. Nhưng vẽ được nó thì cũng xong Challenge tiếp theo mà mình đang delay.

Cảm thấy mình như một đám mỡ bèo nhèo đáng chán, quả là một nguồn lá chuối cho sến ăn. Muốn tiếp tục xây dựng thế giới của mình quá, cơ mà chưa được. Sang tháng 12 có lẽ sẽ xem lại sổ Gấu xem mình có ghi lại cái gì không. Mối quan hệ giữa người với người quả là phức tạp. Lâu lắm rồi không sáng tác cái gì. Và cũng chả viết gì về phim cả.